Chương chín: Liệu có còn gặp lại nữa không?
Giữa tháng mười hai, Sài Gòn cũng có chút se se lạnh. Nhiều cửa hàng bắt đầu trang trí giáng sinh, một vài con đường nhấp nháy dây đèn rực rỡ. Hà thích cảm giác đạp xe quanh phố phường, tận hưởng tiết trời mát mẻ và ngắm những cây thông nô en treo vô số trái châu đẹp mắt.
“Mai sinh nhật Hà rồi. Hẹn gặp bạn ở quán cà phê Happy Ending lúc bảy giờ tối nhé. Mình đợi.” Hà mỉm cười khi nhận được tin nhắn của Hoàng. Năm nay Hà bước sang tuổi mười chín tuổi. Thời gian cứ vô tình trôi qua như thế, dẫu cho người ta có dùng cả tính mạng để xin níu giữ một khoảnh khắc cũng không thể được.
Dừng trước quán cơm tấm gần nhà, Hà ngắm nhìn những đám khói bay lên từ miếng sườn nướng trên bếp than đỏ. Là khói, khiến mắt cô cay nhoè hay là sương? Hà cầm vội hộp cơm, đạp xe rời đi nhanh chóng trước ánh mắt ngơ ngác của cô bán hàng. Chắc cô bán hàng không hiểu, mà chính Hà cũng không hiểu bản thân mình. Nếu nhớ Đà Lạt, nhớ Vũ nhiều đến thế. Cô chỉ cần lên một chuyến xe tám giờ đồng hồ là có thể gặp được. Thế nhưng, với những hờn giận chất chứa trong lòng thì khoảng cách ấy với Hà lại quá đỗi xa xôi.
Chủ nhật, Hà mặc một chiếc váy voan màu cam nhạt. Cô dự định lên thi viện đọc sách, rồi chiều ghé quán cà phê chỗ Hoàng đã hẹn để đón sinh nhật. Thư viện hôm nay lác đác vài sinh viên, có lẽ vì ai cũng mang tâm trạng giáng sinh đến gần và kì thi đã vừa qua nên bỏ bê đèn sách. Hà định bụng sẽ lựa mấy cuốn sách về quản lý tài chính để đọc thêm vì kì thi rồi cô thấy không tự tin lắm về môn này. Khu kệ sách tài chính không có ai, Hà loay hoay tìm và phát hiện cuốn đang cần ở trên khá cao. Cô nhón chân, cố với sách thì một bóng người cao lớn, ghé sát lấy giùm. Ngước lên, là một anh chàng đẹp trai với đôi mắt sáng như hai vì sao, mái tóc ngắn được vuốt keo ngăn nắp để lộ vầng trán cao thông minh. “Là Hướng Vũ!” Sự tủi thân, oán hận xen lẫn nỗi vui mừng khiến cổ họng cô nghẹn lại. Suốt một năm trời, không một tin nhắn hồi đáp, dù không dưới trăm lần cô nhắn tin cho anh. Cô không thể trở thành kẻ đáng thương trong mắt anh được.
“Sao anh lại ở đây? Bất ngờ quá!” Hà run run giọng.
“Anh có công việc ở Sài Gòn, anh nghĩ sẽ gặp em ở đây.” Vũ mỉm cười gượng gạo. Họ đứng bất động nhìn nhau, không gian xung quanh yên ắng đến ngột thở. Từng kệ sách dài nối tiếp chạy típ tắp, nhiều cuốn phủ bụi mờ vì lâu ngày không có ai đọc đến. Để phá vỡ bầu không khí khó chịu. Hà cất tiếng:
“Nhìn anh khác quá, anh mới cắt tóc à?”
“Cũng được hơn một năm rồi, từ lúc em xuống đây. Em rảnh không? Đi ăn tối với anh nhé. Lâu rồi không gặp.”
“Dạ!” Cô trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ, dứt khoát như đã biết trước câu hỏi của anh. Vũ cười rạng rỡ, đưa cuốn sách cho cô rồi đứng đợi trước cửa thư viện.
Lúc Hà bước ra, Vũ đứng dựa thành tường, một tay xỏ túi quần. Vẫn con người ấy, dáng đứng ấy, cô như sống lại cảm xúc năm nào, khi anh đứng đợi bên tường rào dây leo. Thời gian, nhân chứng duy nhất của tình yêu đã tình nguyện ở lại trong giây phút ấy. Vũ và cô bên nhau như chưa từng xa cách, bước chân họ như đồng điệu một nhịp vang vọng hành lang. Ngoài sân trường, cơn mưa chiều đã tạnh. Hà định lên tiếng thì giọng Vũ ấm áp:
“Mang xe đạp đây, anh chở.”
“Hả?” Hà tròn xoe hai mắt
“Anh chở em, lấy xe đi.” Vũ đẩy nhẹ Hà về trước.
“Đợi em chút!” Hà hấp tấp vào bãi tìm xe, cô bật cười thích thú vì chưa từng thấy anh đi xe đạp lần nào. Chỉ mới vài phút trước, không, là cả một năm trời, cô đã giận anh biết bao nhiêu. Vậy mà, chỉ cần gặp anh, bao nhiêu buồn tủi lại lẩn trốn đi nơi nào. Cũng may là chiếc xe đạp của Hà cũng thuộc dạng tốt nên khá kiên cố. Với người to lớn một thước tám như anh, chiếc xe vẫn chịu được sức nặng của hai người. Suốt chặng đường đi, Hà không biết nói gì. Còn Vũ, ấp ủ trong lòng bao nhiêu điều, vậy nhưng gặp Hà rồi, anh cũng im lặng. Hà chắc không thể nào biết được Vũ dễ dàng tìm được ngay thư viện trường, là nơi cô thường lui tới cuối tuần qua lời kể của ba cô. Cô càng không thể nào biết được, từ ngày cô rời xa, Vũ đã không xài điện thoại nữa, vậy nên những tin nhắn của cô, anh hoàn toàn không đọc được. Suốt một năm trời, anh trốn chạy tình cảm của chính mình. Một người đã trót say tình, thần trí dần trở nên điên đảo. Thế nhưng, nếu việc ngừng gặp gỡ khiến người mình yêu trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn thì khối người lại sẵn sàng cam chịu sống kiếp tù đày trong thân thể tật nguyền như vậy. Bản chất tình yêu, vốn dĩ là thứ nhiều mâu thuẫn nhưng nếu không có thì thế giới này liệu có tồn tại?
Vũ mỉm cười khi thấy nhận ra Hà vẫn như ngày nào, đôi mắt nâu vẫn óng ánh, đôi môi nhỏ bé vẫn lảnh lót những nụ cười hồn nhiên. Từng vòng bánh xe lăn đều trên phố, Hà nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp sau lưng Vũ. Cô ao ước quãng đường phía trước sẽ kéo dài mãi mãi. Sau cơn mưa đường phố vắng người hơn, từng cơn gió dịu dàng lướt qua mang theo mùi hương quen thuộc của anh. Đèn vàng ấm áp, con đường mỗi ngày cô vẫn đi hôm nay trở nên khác lạ, cô tưởng như mình đang lạc vào một thế giới nào khác. Còn Vũ, anh đang nghĩ gì?
Xe đạp dừng trước một quán cà phê rất đẹp, với cái tên cũng đẹp không kém Forever. Anh bước vô trước, kéo ghế cho cô. Họ ngồi đối diện nhau. Bàn họ ngồi sát bên một thác nước nhỏ, nhạc dịu nhẹ bên tai.
“Anh chuẩn bị đi Pháp, chuyến bay lúc mười một giờ đêm nay.” Vũ bình tĩnh đặt ly cà phê vừa nhấp môi xuống.
Hà thảng thốt không nói thành lời dường như cô không tin vào điều tai mình vừa nghe được.
“Anh đi bao lâu?” Cô cúi nhìn ly cà phê khẽ nói nhỏ.
“Anh sẽ cố gắng hết sức trong vòng năm năm.” Tiếng Vũ hòa lẫn vào tiếng nước róc rách đang chảy.
Hà như rơi vào đáy sâu của sự cô đơn, Vũ đang ngồi bên cô nhưng khoảng cách dường như xa vời vợi. Và dù cô có cố gắng thế nào cũng không bao giờ có thể với tới anh được. Cô đã làm gì thế này? Đối đãi tệ bạc với chính bản thân mình gần một năm nay. Điên cuồng làm thêm và học tập để quên đi nỗi nhớ anh, tự an ủi bản thân rằng anh có công việc nên không tiện nhắn tin hỏi thăm mình. Cô đếm từng ngày qua đi trong vô vọng, mong chờ tới kì nghỉ tết để được gặp lại anh như thế nào. Vậy mà, một câu giải thích từ anh, cô không hề nhận được. Giờ đây anh đột ngột xuất hiện và gieo rắc vào tâm hồn vốn dĩ đã yếu đuối của cô nỗi đau của sự chia ly. Tình yêu đầu đời thường mong manh dễ vỡ trước những cám dỗ cuộc đời và cả áp lực về tương lai đè nặng. Bởi vì, có mấy ai đủ kiên trì để chờ đợi một con đường phía trước quá xa vời với hàng ngàn thử thách. Hoặc là, ở độ tuổi non dại, chẳng ai xác định đó sẽ là người đi với mình đến cuối đời.. Như hai người cùng nhìn về nhau trên phố, giữa đêm đông, nhưng vì sương mù dày đặc nên không thể thấy nhau.
“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không?” Hà chua chát nói.
“Ừ. Hãy vui vẻ học tập và…”
Không để Vũ nói hết câu. Hà gay gắt:
“Đừng khuyên em phải làm gì. Không có anh, em vẫn vui vẻ đấy thôi!”
“Phải. Thật mong, ngày gặp lại, có thể nhìn thấy nụ cười của em… Như ngày đầu, chúng ta…”
Vũ dừng lại khi chưa nói hết câu cuối cùng: “Xin em hãy chờ đợi anh.” Anh ngoảnh mặt đi, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng thác đang bắn tung toé những bọt nước li ti.
“Mình đừng gặp nhau nữa!” Oán hận ngập tràn cõi lòng, Hà cười méo mó, giọng cô lạc hẳn đi.
Vũ không trả lời, ánh đèn hắt lên gương mặt ảm đạm. Chưa bao giờ Hà thấy anh u sầu nhiều đến vậy. Kí ức ùa về nhanh như cơn gió thoảng, phút giây đầu tiên họ gặp nhau, lần đầu nắm tay và tất cả những rung động đã qua. Mọi thứ đều chân thật. Cả hai đều đang trong độ tuổi nhuận sắc xuân xanh rực rỡ. Thế nhưng, họ như ngầm hiểu, một nửa xuân thì tươi đẹp đã vĩnh viễn ở lại ngày hôm qua.
Quán cà phê cũng gần nhà trọ nên họ đi bộ về. Vũ dắt xe đi bên Hà, đi được một quãng anh dừng lại.
“Quà sinh nhật cho em.” Anh móc từ túi ra một cái kẹp tóc có đính một đoá hồng màu cam nổi bật, rồi ân cần đưa chiếc kẹp vào lòng bàn tay cô.
“Anh đeo cho em nhé?” Vũ cười với đôi mắt ầng ậng nước.
Anh vén tóc mai cô lên, nhẹ nhàng ghim chiếc kẹp lên mái. Hà ngước nhìn lên vừa đúng lúc, ánh mắt họ chạm nhau thăm thẳm như bầu trời đêm đông. Vũ cúi xuống hôn lên má cô. Cái chạm thật nhẹ, dịu dàng, mềm mại như dòng nước. Ngay lúc này, quanh họ như chẳng còn tiếng còi xe đi lại, chỉ còn duy nhất một bóng đèn đường vàng ấm áp rọi xuống. Hà đã chờ đợi giây phút này quá lâu, lời yêu chưa nói từ anh như ngàn con sóng bé nhỏ lan tỏa trong lòng cô, đau khổ xen lẫn vui sướng. Còn Vũ, sững người trong chốc lát rồi cúi mặt lầm lũi dắt xe, anh quay quắt giày vò lương tâm mình: “Hà ơi! Tôi thực ra chỉ là một kẻ ích kỉ, tôi muốn giữ em đến giây phút cuối của đời mình, và cũng muốn em phải khắc ghi từng thứ về tôi nhiều như tôi đã từng khắc ghi em.”
Rời xa ư? Họ nào muốn phải rời xa. Nhưng cuộc đời lại rẽ ra ngàn lối, làm sao tránh được hai từ số phận. Vậy còn, ly biệt? Vũ thực không dám nghĩ đến hai từ cay đắng ấy.
Hà đứng thất thần trong đêm tối cho đến khi bóng Vũ khuất dần sau con hẻm. Cô buông thõng cánh tay rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời ngột ngạt ánh đèn đường và làn khói bụi. Cô nhớ những vì sao dưới bầu trời trong vắt, cơn gió mát lạnh quyện với hương hoa ngọc lan bên hiên nhà, hàng dây leo và những bông hoa giấy…
Thế nhưng, Đà Lạt liệu có ý nghĩa gì nếu không còn có anh? Hà bưng mặt khóc nức nở. Cô không muốn trở về, cô sẽ quên đi anh và sống những ngày tháng mới tại đây. Hà tháo chiếc kẹp cam trên mái tóc, vứt vào góc tủ, chìm vào giấc ngủ chập chờn với chiếc gối thẫm đấm nước mắt.