Gặp nhau từ muôn kiếp trước - Cập nhật - Usagi Chan

Usagi Chan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tên truyện: GẶP NHAU TỪ MUÔN KIẾP TRƯỚC
Tác giả: Usagi Chan
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 ngày 1 chapter (5 chapter 1 chương)
Thể loại: bi
Độ dài: 25 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Mấy trăm năm trước, ngài Tani một mình lênh đênh vượt biển, ngàn vạn lần đối mặt hiểm nguy, đương đầu cái chết để cập bến Faifo tìm lại người vợ hiền yêu dấu.

Mấy trăm năm sau, tôi đáp chuyến bay 6 giờ, sau hơn 200 ngày nỗ lực không mệt mỏi để được đặt chân lên đất Nhật. Và không thể “gặp được” Takeshi. Người đàn ông của tôi không mất tích, không chạy trốn tôi, không tử nạn. Anh đã bị "đóng băng". Mùa đông nước Nhật sao lại quá lạnh lùng.

Tôi và anh đã gặp nhau từ muôn kiếp trước. Chỉ một cái chạm khẽ cũng đủ để tình yêu trăm năm kia sống dậy. Duyên phận của chúng tôi như vậy. Sao đến kiếp này hai bàn tay nắm vẫn cứ quá xa xôi?

MỤC LỤC
Chương 1: Chapter 1 ----- Chapter 2 ----- Chapter 3 ----- Chapter 4 ----- Chapter 5
Chương 2: Chapter 1 ----- Chapter 2 ----- Chapter 3 ----- Chapter 4 ----- Chapter 5
....


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Usagi Chan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 1 - Chapter 1
Tôi thẫn thờ nhìn thẳng vào bức tranh ghép gỗ có hình một cô gái Nhật được treo lơ lửng trong căn phòng tối mờ. Môi anh đào chúm chím. Bộ kimono màu trầm. Cô nàng có lẽ đang ngả nghiêng theo tiếng nhạc: “Sakura i sakura…”. Tiếng nhạc tưng tửng vang lên bên tai. Tôi mở miệng lầm bầm hát theo: “Sakura i sakura…”. Mỗi chữ sakura là một món đồ trên người cô gái lột xuống. Trần trụi trong tiếng cười rổn rảng của những vị khách Nhật vốn nổi danh bặt thiệp. A! Tôi vô thức mở miệng thở dài chán ngán không giấu diếm. Giám đốc ở bên cạnh vội hích vai ra hiệu. Miệng chị cười tươi như hoa và vỗ tay hát theo hưởng ứng. Khách cười rổn rảng. Tôi nhã nhặn cúi đầu mỉm cười. Nhưng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Thường trước và sau khi ký hợp đồng với đối tác sẽ có những buổi tiệc chiêu đãi vui vẻ như vậy. Bao nhiêu năm đi làm, tôi tưởng mình đã quen. Nhưng không phải vậy. Nhìn những bộ đồ bị lột xuống, những thân hình uốn éo trong tiếng cười hô hố, trong lòng tôi không nén được một tiếng thở dài ngao ngán. Tôi yêu nước Nhật, nhưng không yêu cái cách họ thưởng thức nghệ thuật cơ thể người. Họ luôn nói đó là cái đẹp. Nhưng tôi biết đó còn là món hàng. Khẽ hắng giọng làm bộ, tôi đứng dậy, ra hiệu xin phép rời khỏi phòng.

Nhạc vẫn vang “Sakura i sakura…”. Tôi bước ra khỏi phòng lột đồ, đi thẳng ra cửa. Bên bụi trúc có gắn đèn halo hắt ngược từ dưới lên là một dáng người mong manh. Gương mặt của anh xanh lét thảm hại. Khi tôi bước đến bên cạnh, anh quay lại cúi chào. Gương mặt cứng đơ nguyên tắc. Mùi sả thoang thoảng làm tôi thấy dễ chịu.

- Chào cô ạ. Tôi là Tani Takeshi ạ.

Takeshi cúi gập người chín mươi độ. Dùng kính ngữ hoàn toàn. Tôi giật mình, vội vàng cúi chào lại. Thực lòng mà nói, tôi không muốn bắt chuyện với Tre. Nhưng người đàn ông này có vẻ cô đơn và bối rối. Tôi thở dài với Tre, cố gắng tỏ vẻ đồng cảm. Tôi không nhớ rõ Tre là ai dù gương mặt này có vẻ quen thuộc. Hình như Tre cũng ở trong đoàn khách. Vậy tại sao anh ta lại đứng đây?

- Takeshi đứng bên bụi trúc. Thú vị thật. Tôi là An. An yên. Zen.

Takeshi gật gù. Ra vẻ tâm đắc với sự “Zen” của tôi. Nếu anh ta biết con người thật của tôi như thế nào, chắc anh ta sẽ ngã ngửa. Thường thì ở Việt Nam, người và tên sẽ trái ngược nhau. Chẳng hạn như ai tên Hiền sẽ rất dữ. Ai tên Thảo sẽ ki bo. Người nào tên Quang đường đời sẽ tăm tối. Cứ như vậy… Tên An của tôi là ba mẹ gửi gắm mong muốn được tôi được bình yên. Nhưng tôi lại cứ tự xới tung cuộc đời mình lên, tự quậy, tự chịu trách nhiệm với muôn trò nghịch dại.

- Anh biết không, tên anh trong tiếng Việt là “Tre”. Tên này rất hay và sang trọng. Từ nay tôi sẽ gọi anh bằng cái tên tiếng Việt này nhé. – Tôi cố tình trêu chọc.

- “Tre”, “Tre”. Hay thật. – Takeshi ngây thơ nghe theo, còn bập bẹ cố tập đọc.

- Tre. Đúng rồi. Phát âm rất đúng.

Được tôi giơ ngón tay cái khen ngợi, Tre nhoẻn miệng cười sung sướng.

- Sao cô lại ra đây ạ? – Anh bắt chuyện bằng giọng nhỏ nhưng kính ngữ rất rõ ràng, bày tỏ sự lịch sự đến tận cùng.

Đến chốn này rồi mà còn bày ra vẻ lịch sự. Tôi nhếch miệng cười nhạt.

- Tôi hơi mệt. Anh cứ vào đi. Tôi đứng chút rồi sẽ vào lại. – Tôi mời lấy lệ.

- Chỗ này rất vui. Nhưng không hợp với tôi. – Anh thành thật.

Vẻ thành thật và ngượng ngùng của Tre khiến tôi muốn cười. Giờ tôi mới nhìn kỹ. Gương mặt non choẹt còn lún phún lông măng. Dáng người gầy mỏng. Áo sơmi trắng ủi thẳng tưng. Một chàng trai ăn cỏ kiểu Nhật điển hình. Bộ dạng thư sinh này, nếu trở ngược về mười năm trước thì tôi sẽ phát cuồng. Giờ thì không. Anh chàng trẻ con này chắc là sinh viên thực tập.

Cả hai lại im lặng. Tôi lén quan sát Tre với vẻ tò mò. Hai tay đút túi quần. Đầu mũi chân di di mấy viên sỏi. Thanh niên này chắc đang rất cần về phòng khách sạn gọi điện thoại cho mẹ. Bất giác bắt được nụ cười của tôi, Tre cũng nhoẻn cười. Nụ cười sáng bừng trên gương mặt trong trẻo. Tội nghiệp thiên thần phải đi cùng với đám người trần tục. Làm sao trái tim nhỏ bé kia có thể chịu được sự đày đọa đó.

- Anh nghĩ các cô gái trong phòng kia còn gì để lột ra nữa hay không? – Tôi cố tình trêu chọc.

- Giờ này chắc không.

Trai ngây thơ đưa tay nhẩm đếm. Tôi suýt phì cười.

- Đến khi món đồ cuối cùng rơi xuống, cuộc vui sẽ tàn hay mới thực sự bắt đầu?

Câu hỏi của anh ta khiến nụ cười chưa kịp nở trên môi tôi tắt lịm. Trong ánh mắt anh ta là một nỗi buồn thành thực. Xót thương cho những phận gheisha ca hát mua vui. Gheisha biến tướng thảm thương. Phận người tàn tạ thảm thương. Nhưng họ không thấy họ thảm thương đâu chàng trai ạ. Ngược lại những món tiền đô sẽ giúp họ vui. Rất vui. Tôi không muốn nói sự thật ấy cho Tre biết. Cứ để thanh niên trong sáng này ôm mộng ảo về nước đi. Thường những sinh viên thực tập như anh ta sẽ ít khi quay trở lại. Đa sầu đa cảm như nhóc này thì càng ít cơ hội. Tự dưng tôi lại muốn trêu chọc Tre.

- Tôi có chỗ này rất hợp với anh, và tôi. – Tôi nhoẻn cười hiền lành đầy dụ dỗ.

Tre hoàn toàn bị đánh lừa. Tôi xòe tay mời Tre lên một chiếc taxi đậu ở gần đó. Và hai chúng tôi mất hút vào dòng xe cộ xuôi ngược trên đường. Tiếng nhạc “Sakura i sakura…” văng vẳng đuổi theo rồi dần im bặt. Giờ là lúc chúng tôi cùng nhau lao vào một cuộc vui khác.

Nơi tôi đưa Tre đến ngập tràn những người trẻ trung, cuồng nhiệt, những cuộc ngã giá mua bán thẳng thắn không cần phải núp bóng nghệ thuật. Trong tiếng nhạc chát chúa của quán bar, Tre cố gào vào tai tôi.

- Zen, cô không giống như tên. Tôi tưởng mình sẽ đến một chỗ nào đó có chất thiền. Nhưng cô lại đưa tôi đến đây. Chỗ này cũng không hợp với tôi.

Tôi làm bộ không nghe, lắc lư theo điệu nhạc. Tre không nói nhiều, đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài. Tôi nhoài người, chụp tay Tre giữ lại. Tre hất tay tôi. Vẻ mặt của người bị phản bội đầy tổn thương. Tôi cười trong lòng. Lâu lắm rồi mới trêu chọc được một trai trẻ trong như nước sáng như gương. Nhưng ngoài mặt tôi làm bộ đau khổ, nài nỉ.

- Tre, tôi rất buồn. Ở lại đây với tôi. Chỉ một chút thôi.

Quả thực anh đã bị lừa. Takeshi ngồi xuống. Im lặng. Sự nhẫn nhịn làm trán anh toát mồ hôi. Sau này tôi còn nhìn thấy nhiều lần nữa. Nhưng ngày hôm nay, khi ngồi đây với anh, cùng nhau uống những ly coctail, tôi không hề biết rằng đây không phải là mối quan hệ vui một đêm như tôi dự tính.
 

Usagi Chan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
Bartender đưa ra một ly coctail mới. Takeshi không uống mà đẩy sang tôi. Tôi liếc ngang, tủm tỉm cười giễu cợt. Ly coctail vàng sóng sánh. Mắt Takeshi màu nâu nhạt. Cả hai thứ đều dễ khiến người ta say. Tôi đang dần say trong ánh nhìn hổ phách lơ đễnh của Takeshi, lại say luôn cả những đường nét mơ hồ trên gương mặt anh. Đôi môi mỏng bợt bạt mím chặt, làm lộ rõ hơn hàng ria non lún phún. Cái mặt dễ cưng khủng khiếp của một cậu trai trẻ khiến cô nàng lỡ thì muốn há miệng cắn.

Tôi xích lại gần Takeshi, nghiêng đầu cười tình rồi đưa một tay vuốt ve bầu má non mềm. Takeshi hơi rụt lại phía sau. Vẫn không tránh được bàn tay với tới trước nhanh như chớp. Đã từng học rất giỏi bài học tán tỉnh, lại làm trợ lý lâu năm nên tôi có thừa kĩ năng để bắt lấy những gì mình muốn. Bàn tay tôi đậu lại trên má Takeshi. Năm ngón dài thon mềm nằm ngoan trên bầu má trắng. Một cái vuốt nhẹ. Kĩ năng cơ bản để dẫn dắt một gã trai ngây thơ từng bước sa ngã. Tôi những tưởng Takeshi là một trái đào chín mọng, nhưng khi tay tôi trượt quanh gương mặt Takeshi tôi cảm nhận được dưới những ngón tay mình là một đường xương hàm sắc nét và rắn rỏi. Nét nam tính cương nghị ẩn dưới vẻ non tơ của một chàng trai trẻ bất giác khiến tôi rùng mình. Takeshi có lẽ thú vị hơn vẻ mềm mại mà anh đang hiển lộ ra ngoài. Tôi vội rụt tay lại. Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập.

Để dằn xuống cơn bối rối, tôi vội vàng ngửa cổ uống cạn ly coctail. Mùi rượu mạnh xộc lên tới óc khiến tôi bất thần ngã nghiêng. Takeshi hốt hoảng đưa tay đỡ. Nhưng thân hình mỏng manh của anh không gánh nổi sức nặng của người say nên cả hai cùng ngã lăn ra đất. Bartender đã tăng đô mà không báo trước. Gã lại còn cười khoái trá trước cơn choáng váng của tôi. Tôi nằm gọn trong lòng Takeshi, bật cười khúc khích ngây dại. Takeshi nhăn mặt, kéo tôi đứng dậy. Bàn tay anh chi chút phủi bụi trên quần áo mình, rồi lại tiện thể phẩy bụi cho tôi. Tôi đứng ngây người nhìn Takeshi chằm chằm. Dường như ái ngại, anh rụt tay lại, quay đi. Vẻ ngượng ngùng đầy lịch thiệp của đàn ông Nhật làm tôi ngây ngất.

Tôi muốn nắm tay Takeshi, thật nhanh kéo anh ra khỏi đây. Nhưng đi đâu? Với cá tính của anh thì tôi sẽ chỉ chuốc thêm nhục nhã. Nên tôi phải dằn lại, nhìn quanh kiếm một ghế nệm dài và ngồi xuống. Takeshi lẽo đẽo đi theo. Trên gương mặt thoáng chút bực dọc nhưng rồi lại bị vẻ ân cần che lấp hết.

- Tôi không sao. Anh cứ về.

- Tôi không thể để cô ở đây trong tình trạng này được. Khi nào cô đủ tỉnh táo để có thể ra về thì chúng ta sẽ cùng về.

Tôi cười nhạt, vắt chéo chân làm một điệu bộ đàn bà khiêu khích cổ điển. Takeshi nhẫn nại ngồi xuống bên cạnh. Hai mắt anh nhìn thẳng về phía trước. Làm như khoảng không mông lung trước mặt đang có một sự kiện tuyệt hảo không thể rời mắt. Càng bị ngó lơ, trong tôi càng bùng lên khao khát mãnh liệt phải thu hút lấy sự chú ý của người đàn ông này. Nhưng bằng cách nào? Nếu những đường cong và sự lả lơi của phái nữ không phải là điều anh thích thì là cái gì? Cái gì hả Takeshi? Anh muốn loại người nào?
 
Bên trên