Junne Trần (Jun hâm)
Tặng chị - một cô gái từng ngốc nghếch vì yêu
Em gạt nước mắt tìm kiếm chút bình yên xưa cũ
Để giúp lòng bớt những nỗi buồn phiền không đáng nhớ
Như con thuyền cố rời khỏi bến cũ
Để quên đi những gợi nhớ bến bờ xưa
Em gạt nước mắt để tìm khoảng không trời tạnh
Để thấy cầu vồng sáng trong veo sau cơn mưa
Để lòng này thôi dệt gấm thoi đưa
Như con tằm chỉ trực nằm chờ chết
Em gạt nước mắt để quyết định làm lại mình lần nữa
Thôi bớt sầu, bớt rửa mắt bằng thứ nước mặn chát
Lòng này đã còn gì đâu ngoài thứ tình cảm tan nát
Của một thời vụng dại đầy mê muội
Em sẽ cố, sẽ ép mình mạnh mẽ
Để lớn lên, để trưởng thành, để bớt phần nào nông nổi
Đời con gái như phận bèo dạt mây trôi
Đi nhầm đường, yêu nhầm người sẽ chẳng còn gì để giúp mình đứng dậy
Thôi... khóc bấy lâu như vậy là quá đủ rồi nhé
Chim đã rời tổ bay về hướng mặt trời ấm áp
Mùa đông qua rồi nên chắc sẽ chẳng còn bão táp
Em sẽ bình yên, sẽ tìm thấy bình yên thôi....
Tặng chị - một cô gái từng ngốc nghếch vì yêu
Em gạt nước mắt tìm kiếm chút bình yên xưa cũ
Để giúp lòng bớt những nỗi buồn phiền không đáng nhớ
Như con thuyền cố rời khỏi bến cũ
Để quên đi những gợi nhớ bến bờ xưa
Em gạt nước mắt để tìm khoảng không trời tạnh
Để thấy cầu vồng sáng trong veo sau cơn mưa
Để lòng này thôi dệt gấm thoi đưa
Như con tằm chỉ trực nằm chờ chết
Em gạt nước mắt để quyết định làm lại mình lần nữa
Thôi bớt sầu, bớt rửa mắt bằng thứ nước mặn chát
Lòng này đã còn gì đâu ngoài thứ tình cảm tan nát
Của một thời vụng dại đầy mê muội
Em sẽ cố, sẽ ép mình mạnh mẽ
Để lớn lên, để trưởng thành, để bớt phần nào nông nổi
Đời con gái như phận bèo dạt mây trôi
Đi nhầm đường, yêu nhầm người sẽ chẳng còn gì để giúp mình đứng dậy
Thôi... khóc bấy lâu như vậy là quá đủ rồi nhé
Chim đã rời tổ bay về hướng mặt trời ấm áp
Mùa đông qua rồi nên chắc sẽ chẳng còn bão táp
Em sẽ bình yên, sẽ tìm thấy bình yên thôi....