Có người nghĩ gia đình là gia đình, nhưng cũng có người nghĩ gia đình chính là mái ấm, có người lại coi gia đình là một bến đỗ bình yên không nơi nào có thể so sánh được.
Cùng với hai từ gia đình, nhưng có người yêu, có người ghét, có người lại cảm thấy nuối tiếc, có người lại thấy đau thương, xót xa, oán giận,... Có người luôn nhớ gia đình, luôn muốn được trở về nhà, nhưng cũng có người lại không có nhà để trở về. Còn có nhiều người khác, vốn có nhà nhưng không thể trở về, hoặc không muốn trở về. Bạn là ai trong những con người ở trên kia?
Tôi là tất cả những gì mà tôi đã nói ở trên kia. Có những lúc, khi xa nhà, tôi chỉ muốn về nhà, về nơi bình yên, tạm gác lại mọi muộn phiền ồn ào ở thành phố. Nhưng khi ở nhà một thời gian, tôi lại muốn xa nhà, tôi muốn được tự do bay nhảy như một chú chim vừa biết bay, không muốn ai quản tháo mình. Nhưng cũng có lúc, tôi lại muốn mình bé nhỏ được bố mẹ và gia đình chở che trong tổ ấm đó, không phải e dè hay lo sợ về những bão giông nơi ngoài kia...
Sẽ có những khoảng thời gian, bạn sẽ thấy bản thân có những suy nghĩ khác nhau về gia đình. Sáng nay tôi vô tình đọc được một câu nói "Sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu để gia đình trở thành một mái ấm." Chính câu nói này đã khơi dậy trong tôi những suy nghĩ về gia đình, về ngôi nhà mà tôi đang sống.
Tôi nhận ra, ngôi nhà cũng như con thuyền trên sông vậy. Sẽ có những lúc bão giông khiến cho không khí trong ngôi nhà bị căng thẳng, nhưng cũng có lúc tràn đầy tiếng nói cười và tình yêu thương chân thành không nơi nào có được.
Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi mới nhận ra rằng, nhà cũng chính là cuộc sống. Ở nhà, tôi học được rất nhiều, tôi biết thấu hiểu từng người trong gia đình, tôi mở rộng lòng bao dung trong mình nhiều hơn. Tôi chào bình minh bằng ánh mắt dịu dàng, tôi khẽ khàng lắng nghe những tiếng chim hót ríu rít trên cành lá. Tôi nhìn ngắm giọt sương mai ban sớm còn đọng trên kẽ lá, tôi đắm chìm và cảm nhận chút gió heo may thổi qua ô cửa sổ. Tôi còn được gần gũi với thiên nhiên cây cỏ, tôi đùa vui với mấy con chó và cười hớn hở như những đứa trẻ con, và tôi còn tận hưởng những mùi thơm dìu dịu của những đoá hoa xung quanh nhà mình.
Tôi thấy mình trầm tĩnh và dịu dàng hơn. Tôi cũng thôi không cau mày khó chịu mỗi khi tâm trạng không được tốt mà thay vào đó, tôi quay vào bên trong mình, tìm hiểu những khía cạnh đang làm bản thân không ổn. Tôi không muốn mọi người bị ảnh hưởng bởi những năng lượng không tốt đến từ tôi. Tôi thấy mình ít nói hơn trước nhưng mỗi khi muốn nói, tôi thường mỉm cười và cất lời yêu thương với mọi người xung quanh. Tôi nhận ra, "nụ cười" từ xa lạ đã trở thành người bạn thân của tôi mỗi ngày.
Được ở nhà, tôi là chính tôi, tôi khẽ tháo bỏ những chiếc mặt nạ ẩn mình trên mặt vào một góc và không để ý đến nữa. Tôi tôn trọng từng cảm xúc trong mình nhiều hơn. Tôi tập yêu thương mình và mọi người nhiều hơn nữa, từ những người thân trong gia đình đến những người bạn thân, những người bạn mới quen và những người bạn sắp quen...
Nhìn lại một chặng đường không dài lắm, nhưng tôi đã hiểu ra: "Cuộc sống quả là kì diệu." Tôi tin vào phép màu bởi tôi biết phép màu sẽ luôn tới với ai tin vào nó. Và tôi cũng chỉ mong muốn một điều, giống như câu nói của tài nữ Bạch Lạc Mai: "Tình yêu tôi khao khát đơn giản mà thuần túy như hoa sen tịnh đế dưới trăng, như uyên ương dưới nước, không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu."
Tôi mong bạn dù có kinh qua bao nắng mưa, bão giông, vẫn luôn giữ trọn vẹn sự trong sáng thuần khiết bên trong mình, bạn nhé!

Cùng với hai từ gia đình, nhưng có người yêu, có người ghét, có người lại cảm thấy nuối tiếc, có người lại thấy đau thương, xót xa, oán giận,... Có người luôn nhớ gia đình, luôn muốn được trở về nhà, nhưng cũng có người lại không có nhà để trở về. Còn có nhiều người khác, vốn có nhà nhưng không thể trở về, hoặc không muốn trở về. Bạn là ai trong những con người ở trên kia?
Tôi là tất cả những gì mà tôi đã nói ở trên kia. Có những lúc, khi xa nhà, tôi chỉ muốn về nhà, về nơi bình yên, tạm gác lại mọi muộn phiền ồn ào ở thành phố. Nhưng khi ở nhà một thời gian, tôi lại muốn xa nhà, tôi muốn được tự do bay nhảy như một chú chim vừa biết bay, không muốn ai quản tháo mình. Nhưng cũng có lúc, tôi lại muốn mình bé nhỏ được bố mẹ và gia đình chở che trong tổ ấm đó, không phải e dè hay lo sợ về những bão giông nơi ngoài kia...
Sẽ có những khoảng thời gian, bạn sẽ thấy bản thân có những suy nghĩ khác nhau về gia đình. Sáng nay tôi vô tình đọc được một câu nói "Sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu để gia đình trở thành một mái ấm." Chính câu nói này đã khơi dậy trong tôi những suy nghĩ về gia đình, về ngôi nhà mà tôi đang sống.
Tôi nhận ra, ngôi nhà cũng như con thuyền trên sông vậy. Sẽ có những lúc bão giông khiến cho không khí trong ngôi nhà bị căng thẳng, nhưng cũng có lúc tràn đầy tiếng nói cười và tình yêu thương chân thành không nơi nào có được.
Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi mới nhận ra rằng, nhà cũng chính là cuộc sống. Ở nhà, tôi học được rất nhiều, tôi biết thấu hiểu từng người trong gia đình, tôi mở rộng lòng bao dung trong mình nhiều hơn. Tôi chào bình minh bằng ánh mắt dịu dàng, tôi khẽ khàng lắng nghe những tiếng chim hót ríu rít trên cành lá. Tôi nhìn ngắm giọt sương mai ban sớm còn đọng trên kẽ lá, tôi đắm chìm và cảm nhận chút gió heo may thổi qua ô cửa sổ. Tôi còn được gần gũi với thiên nhiên cây cỏ, tôi đùa vui với mấy con chó và cười hớn hở như những đứa trẻ con, và tôi còn tận hưởng những mùi thơm dìu dịu của những đoá hoa xung quanh nhà mình.
Tôi thấy mình trầm tĩnh và dịu dàng hơn. Tôi cũng thôi không cau mày khó chịu mỗi khi tâm trạng không được tốt mà thay vào đó, tôi quay vào bên trong mình, tìm hiểu những khía cạnh đang làm bản thân không ổn. Tôi không muốn mọi người bị ảnh hưởng bởi những năng lượng không tốt đến từ tôi. Tôi thấy mình ít nói hơn trước nhưng mỗi khi muốn nói, tôi thường mỉm cười và cất lời yêu thương với mọi người xung quanh. Tôi nhận ra, "nụ cười" từ xa lạ đã trở thành người bạn thân của tôi mỗi ngày.
Được ở nhà, tôi là chính tôi, tôi khẽ tháo bỏ những chiếc mặt nạ ẩn mình trên mặt vào một góc và không để ý đến nữa. Tôi tôn trọng từng cảm xúc trong mình nhiều hơn. Tôi tập yêu thương mình và mọi người nhiều hơn nữa, từ những người thân trong gia đình đến những người bạn thân, những người bạn mới quen và những người bạn sắp quen...
Nhìn lại một chặng đường không dài lắm, nhưng tôi đã hiểu ra: "Cuộc sống quả là kì diệu." Tôi tin vào phép màu bởi tôi biết phép màu sẽ luôn tới với ai tin vào nó. Và tôi cũng chỉ mong muốn một điều, giống như câu nói của tài nữ Bạch Lạc Mai: "Tình yêu tôi khao khát đơn giản mà thuần túy như hoa sen tịnh đế dưới trăng, như uyên ương dưới nước, không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu."
Tôi mong bạn dù có kinh qua bao nắng mưa, bão giông, vẫn luôn giữ trọn vẹn sự trong sáng thuần khiết bên trong mình, bạn nhé!