Thơ Giả nhân

Mộ Vân

Gà tích cực
Tham gia
24/10/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
27079926ccf0a8ba33145d83d226d7b1--japanese-geisha-the-japanese.jpg

Giả nhân

Tưởng con một hoá con hoang
Tưởng văn hoa hoá phường vô giáo
Tưởng…

Tưởng rồng hoá rắn
Tưởng chó hoá mèo
Tưởng gà hoá thóc
Tưởng tiên hoá quỷ
Tưởng phật hoá ma
Tưởng cà sa hoá ra áo vải

Lại tưởng!
Tưởng thật hoá tham
Tưởng chính hoá tà
Tưởng nghĩa hoá gian
Tưởng nhân hoá thú…

Bớt tưởng!
Rồng là rồng, rắn là rắn
Chó là chó, mèo là mèo
Gà là gà, thóc là thóc
Tiên là tiên, quỷ là quỷ
Phật là phật, ma là ma
Cà sa vẫn cà sa, sao tưởng nhầm áo vải?!

Tham vốn tham
Tà vốn tà
Gian vốn gian
Thú vốn thú

Bỗng,
Gió…
Rèm che…
Rơi… Giả nhân
Tẩu…
Truy…

Lại bảo không sợ mà mất dạng tăm hơi
Lại bảo cường đại mà nấp đại nấp đùa
Lại bảo thẳng ngay mà cố lương cố lẹo
Lậu tẩu?!

Giả lòng rằng:
Ta hiền, ta hiếu
Ta tốt, ta lương
Ta thiện ta thành
Đều là giả
Ta tự lừa ta


Xưa nay:
Có trước có sau
Có gieo có gặt
Có nhân có quả
Trước ít sau nhiều
Gieo thưa thành mau (mau: dày)
Nhân một bát, quả một trời.
Giả nhân thì nhân giả

Mãi…
Chưa tường
Chưa ngộ!
Tháng 5 năm 2019
Mai Tuyền
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
506
Gạo
8,0
Re: Giả nhân
Ta nhìn ta, gương kia thấy gì!
Vô thường.
Phải trái vui sao?
Vạn hoa cùng múa.
Ta nhìn ta, ta cũng nhìn ta.
Sau ta có ta nhìn ta, sau sau ta cũng có ta nhìn ta...
Ta thấy gì?
 

Mộ Vân

Gà tích cực
Tham gia
24/10/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Giả nhân
Quá hay cho ý tứ nối dài của “Giả nhân”. Mình xin phép sao chép có bản quyền nhé.
 
Bên trên