Giá mình chưa quen biết
Để dỗi hờn thêm đau
Yêu phải đâu nên tội
Cho mắt biếc phai màu?
Anh lặng im không nói
Thu lặng im mênh mang
Con dã tràng trước biển
Xây nắm cát không thành...
Thì thôi mình hờ hững
Bước qua nhau, có sao?
Cớ chi còn đến vội
Môi hôn mãi... mệt rồi!
Bao tháng ngày ta đợi
Bao tháng ngày ta mong
Rồi cũng thành hoang hoải
Câu thơ hóa nhạt nhòa...
Người tìm đi, duyên mới
Em tìm cho tim ngoan
Một vòng tay không ấm
Nhưng biết yêu... thiệt thà...
Đừng trả vờ không hiểu
Đừng trả vờ thôi thương
Giận bao nhiêu cũng được
Nhưng phải biết lẽ thường
Em tìm về ngày cũ
Đâu phải quên tên anh
Chẳng qua buồn đến độ
Không muốn bát cơm lành...
Chuyện phận duyên nào dám
Đem ra làm trò vui
Chớ vò nhau câu nói
Cho chát chúa cay lòng...
Anh đâu hiểu dòng sông
Muôn đời trôi ra biển
Anh đâu biết cánh đồng
Đến mùa lúa đơm bông...
2016.
Để dỗi hờn thêm đau
Yêu phải đâu nên tội
Cho mắt biếc phai màu?
Anh lặng im không nói
Thu lặng im mênh mang
Con dã tràng trước biển
Xây nắm cát không thành...
Thì thôi mình hờ hững
Bước qua nhau, có sao?
Cớ chi còn đến vội
Môi hôn mãi... mệt rồi!
Bao tháng ngày ta đợi
Bao tháng ngày ta mong
Rồi cũng thành hoang hoải
Câu thơ hóa nhạt nhòa...
Người tìm đi, duyên mới
Em tìm cho tim ngoan
Một vòng tay không ấm
Nhưng biết yêu... thiệt thà...
Đừng trả vờ không hiểu
Đừng trả vờ thôi thương
Giận bao nhiêu cũng được
Nhưng phải biết lẽ thường
Em tìm về ngày cũ
Đâu phải quên tên anh
Chẳng qua buồn đến độ
Không muốn bát cơm lành...
Chuyện phận duyên nào dám
Đem ra làm trò vui
Chớ vò nhau câu nói
Cho chát chúa cay lòng...
Anh đâu hiểu dòng sông
Muôn đời trôi ra biển
Anh đâu biết cánh đồng
Đến mùa lúa đơm bông...
2016.