Thơ Giả vờ

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Cuối cùng thì cũng chỉ là vờ mạnh mẽ mà thôi
Sau tất cả đôi tay cũng đành buông lơi, bờ vai chùng xuống
Đã ngỡ rằng chẳng bao giờ ngã gục
Nay cũng đành buông, trở về kẻ trắng tay, yếu đuối, ớn hèn.

Ta giả vờ, lừa dối đêm đen
Nói rằng mình cô đơn, yếu đuối
Tựa vào đêm như một kẻ chết đuối
Mà ban ngày, chẳng phải, ta vẫn tươi cười đó sao?

Ta giả vờ, nói với người rằng mình không sao
Ngoảnh mặt đi, bờ mi kia nhòa lệ
Người quay đi, ta lại trách người tệ
Mà chẳng nhận về mình lỗi chẳng chịu sẻ chia

Ta giả vờ tự tạo ra tấm bia
Che bộ mặt yếu hèn chỉ mình ta biết
Chỉ cho đời thấy một "ta" mạnh mẽ
Thấy một "ta" chẳng biết tới nỗi buồn

Và cuối cùng...
.............sau tất cả...
..................ta chỉ là...một kẻ giả vờ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên