Giấc mơ Dã Quỳ
Anh hẹn em tháng tư cây sẽ nẩy mầm
Hẹn em tháng mười về xem hoa nở
Anh nói quanh nhà sẽ luôn rực rỡ
Màu Dã Quỳ sẽ tựa nắng trong tim
Em nói với anh giấc mơ từ lặng im
Được tay nắm tay về quê anh đó
Những rừng dã quỳ và bao la gió
Hai đứa hiền như hoa cỏ tự do
Lại đến mùa rồi mùa dã quỳ anh ơi
Em nhắc lại giấc mơ thời con gái
Anh vẫn nhớ dòng lệ em tê tái
Lần lữa hẹn ngày về nhưng rồi lại lắc đầu, thôi!
Biết nỗi buồn trong em vẫn chưa nguôi
Còn nỗi nhớ cao nguyên lớn trong anh vời vợi
Anh đưa tay xới mảnh đất trong vườn đắp phù sa
Mong giấc mơ em về rừng Dã Quỳ sẽ nở ra giữa phố
Nhưng Dã Quỳ chỉ thương đất ba dan
Dã Quỳ không mãnh liệt
Dã Quỳ chết từ khi còn là hạt
Dã Quỳ không quen cơn mưa dầm trời
Nay đã qua mấy tháng tư tháng mười anh ơi
Huế không Dã Quỳ còn cao nguyên xa lắm
Anh ngược đường đã về thung nắng thẳm
Em ngược lòng dốc cạn đắm say
Ta còn gì để cho nhau
Chỉ nợ một tháng mười đứng giữa cao nguyên mà hát...
Bài thơ được viết từ năm 2014 và hoàn thành năm 2017
Nối giấc mơ Dã Quỳ
Anh chẳng từng hứa điều gì
Em vẫn mong anh đưa em về miền đất đỏ
Đứng trên đồi Dã Quỳ lộng gió
Anh sẽ nói với em nơi đấy quê mình!
Lặng nghe tiếng nhạc rừng trên lá vừa reo
Trên cánh hoa tháng mười vàng như tóc núi
Môi em cười như Dã Quỳ ấm nắng
Về cao nguyên gửi thương nhớ cho anh
Có giấc mơ nào trong đời dễ thành
Anh tiếc gì Dã Quỳ vì mùa sau hoa lại nở
Mong manh tình em mong manh lo sợ
Tình đã hẹn Dã Quỳ tình ở cả mùa phai
Em đến cao nguyên một sáng tháng mười hai
Anh ở Huế vun hoài hạt lép
Mái nhà dột mưa chứa trái tim anh nghi ngại
Dã Quỳ phố hoang đường
Mưa xuống thấp nghe lời em trầm ngâm
Nhắn cho gió tình yêu không ước hẹn
Kể cho cỏ lòng ta đơn độc
Cũng bởi vì tha thiết tự do
Anh còn lần nào để nắm tay em?
Em còn lần nào hờn dỗi?
Khát khao để sương đời dẫn lối
Giấc mơ Dã Quỳ em cất giấu trong tim!
Tháng 12, năm 2017
Điệp khúc giấc mơ... Dã Quỳ
Đã bao mùa hoa Dã Quỳ không nở
Hoa tàn mùa rẽ nắng lối anh đi
Em bước lên dốc buồn cao vời vợi
Anh với tình xa vắng mấy tháng mười!
Anh có lắng tìm tiếng em gọi:
anh ơi!
Tiếng em gọi ngắt đàn anh bặt tiếng
Em gọi thiết tha cho Dã Quỳ trở giấc
Hoa vàng mơ thao thức nỗi nhớ anh!
Hoa đợi ai hoa úa từ nụ xanh
Hoa không rực rỡ như cuối thu mình hò hẹn
Anh có ngoái tìm hoa một lần từ sau lưng?
Gương mặt hoa rưng đôi dòng nước mắt
Ai sẽ viết tiếp khúc nhạc sầu em hát
Đệm ghi - ta trầm bổng giữa đổi dời
Anh có biết vì sao tình không cũ
Là bởi tình mênh mông anh ơi!
Giấc mơ Dã Quỳ cất giấu trong tim
Giấc mơ lạnh cuộc đời đâu nồng ấm
Dã Quỳ lên mầm từ trong đá sỏi
Không phố không đồi mà ở trái tim nhau!
Dã Quỳ nên bông trắng ngẩn ngơ kể cuộc tình mình
Mai qua kiếp thắm bàn tay còn giữ
Dã Quỳ nở tàn trước bình minh trước gió
Mai hết kiếp này lời yêu đâu thể ngỏ
Sao lại xa nhau khi lo sợ trăm điều...
Huế, ngày 29. 8.2019
Hải Hạc Phan
(Người thao thức trong thơ)
Anh hẹn em tháng tư cây sẽ nẩy mầm
Hẹn em tháng mười về xem hoa nở
Anh nói quanh nhà sẽ luôn rực rỡ
Màu Dã Quỳ sẽ tựa nắng trong tim
Em nói với anh giấc mơ từ lặng im
Được tay nắm tay về quê anh đó
Những rừng dã quỳ và bao la gió
Hai đứa hiền như hoa cỏ tự do
Lại đến mùa rồi mùa dã quỳ anh ơi
Em nhắc lại giấc mơ thời con gái
Anh vẫn nhớ dòng lệ em tê tái
Lần lữa hẹn ngày về nhưng rồi lại lắc đầu, thôi!
Biết nỗi buồn trong em vẫn chưa nguôi
Còn nỗi nhớ cao nguyên lớn trong anh vời vợi
Anh đưa tay xới mảnh đất trong vườn đắp phù sa
Mong giấc mơ em về rừng Dã Quỳ sẽ nở ra giữa phố
Nhưng Dã Quỳ chỉ thương đất ba dan
Dã Quỳ không mãnh liệt
Dã Quỳ chết từ khi còn là hạt
Dã Quỳ không quen cơn mưa dầm trời
Nay đã qua mấy tháng tư tháng mười anh ơi
Huế không Dã Quỳ còn cao nguyên xa lắm
Anh ngược đường đã về thung nắng thẳm
Em ngược lòng dốc cạn đắm say
Ta còn gì để cho nhau
Chỉ nợ một tháng mười đứng giữa cao nguyên mà hát...
Bài thơ được viết từ năm 2014 và hoàn thành năm 2017
Nối giấc mơ Dã Quỳ
Anh chẳng từng hứa điều gì
Em vẫn mong anh đưa em về miền đất đỏ
Đứng trên đồi Dã Quỳ lộng gió
Anh sẽ nói với em nơi đấy quê mình!
Lặng nghe tiếng nhạc rừng trên lá vừa reo
Trên cánh hoa tháng mười vàng như tóc núi
Môi em cười như Dã Quỳ ấm nắng
Về cao nguyên gửi thương nhớ cho anh
Có giấc mơ nào trong đời dễ thành
Anh tiếc gì Dã Quỳ vì mùa sau hoa lại nở
Mong manh tình em mong manh lo sợ
Tình đã hẹn Dã Quỳ tình ở cả mùa phai
Em đến cao nguyên một sáng tháng mười hai
Anh ở Huế vun hoài hạt lép
Mái nhà dột mưa chứa trái tim anh nghi ngại
Dã Quỳ phố hoang đường
Mưa xuống thấp nghe lời em trầm ngâm
Nhắn cho gió tình yêu không ước hẹn
Kể cho cỏ lòng ta đơn độc
Cũng bởi vì tha thiết tự do
Anh còn lần nào để nắm tay em?
Em còn lần nào hờn dỗi?
Khát khao để sương đời dẫn lối
Giấc mơ Dã Quỳ em cất giấu trong tim!
Tháng 12, năm 2017
Điệp khúc giấc mơ... Dã Quỳ
Đã bao mùa hoa Dã Quỳ không nở
Hoa tàn mùa rẽ nắng lối anh đi
Em bước lên dốc buồn cao vời vợi
Anh với tình xa vắng mấy tháng mười!
Anh có lắng tìm tiếng em gọi:
anh ơi!
Tiếng em gọi ngắt đàn anh bặt tiếng
Em gọi thiết tha cho Dã Quỳ trở giấc
Hoa vàng mơ thao thức nỗi nhớ anh!
Hoa đợi ai hoa úa từ nụ xanh
Hoa không rực rỡ như cuối thu mình hò hẹn
Anh có ngoái tìm hoa một lần từ sau lưng?
Gương mặt hoa rưng đôi dòng nước mắt
Ai sẽ viết tiếp khúc nhạc sầu em hát
Đệm ghi - ta trầm bổng giữa đổi dời
Anh có biết vì sao tình không cũ
Là bởi tình mênh mông anh ơi!
Giấc mơ Dã Quỳ cất giấu trong tim
Giấc mơ lạnh cuộc đời đâu nồng ấm
Dã Quỳ lên mầm từ trong đá sỏi
Không phố không đồi mà ở trái tim nhau!
Dã Quỳ nên bông trắng ngẩn ngơ kể cuộc tình mình
Mai qua kiếp thắm bàn tay còn giữ
Dã Quỳ nở tàn trước bình minh trước gió
Mai hết kiếp này lời yêu đâu thể ngỏ
Sao lại xa nhau khi lo sợ trăm điều...
Huế, ngày 29. 8.2019
Hải Hạc Phan
(Người thao thức trong thơ)
Chỉnh sửa lần cuối: