Vùng ngoài nhận thức.
- Sao nhìn buồn thế Lan, hôm nay trong trường có gì không vui hả con?
Mẹ của Lan cất tiếng hỏi nó.
- Không, con gặp nhiều bạn mới lắm ạ. Với cô giáo nhìn cũng hiền nữa.
Ngồi trên ghế sopha, nó ngước mặt lên nhìn mẹ và trả lời với nụ cười tươi nhất mà nó có thể. Bây giờ trong đầu nó chỉ hỗn loạn một mớ các câu hỏi không lời giải đáp, nếu không nghe cái giọng nói ấy, có lẽ nó đã có thể vui tươi tận hưởng quá khứ của nó rồi, bực mình quá!
- Vậy con tiếp tục chơi đi, mẹ xuống bếp, hôm nay có món gà nấu nấm đó.
- Tuyệt quá, lâu rồi con chưa ăn. Mẹ làm nhanh đi mẹ.
Mẹ nó cười rồi quay xuống căn bếp, để lại nó ngồi một mình ngẩn ngơ trong căn phòng khách, cố gắng nhớ lại càng nhiều càng tốt những hoạt động cuối cùng mà mình làm trước khi nó bị lôi tới đây. Xem nào, hình như là nó đã ăn tối rồi, sau thì nằm dài trên giường đọc đề cương văn và… lăn ra ngủ. Nó đã tới đây trong lúc đang ngủ à? Thế đây là đâu? Mơ? Không thể nào, mọi thứ ở đây quá thật đã có thể là mơ. Quá khứ? Cũng có thể. Hay là một thế giới song song? Giọng nói nó nghe được là một nó khác ở thế giới này?
- Sao cưng mơ mộng thế? Gì mà quá khứ, gì mà thế giới song song! Cưng không thấy như vậy là hơi quá hoang đường à.
Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Khác với lần trước là Lan chỉ nghe thấy giọng nói, lần này nó thấy rằng đang có một bóng người đang ngồi ngay phía bên trái, thấy cả sức nặng của người ấy tựa lên ghế nữa. Tim nó giờ đập loạn xạ cả lên, không còn theo bất cứ nhịp điệu nào nữa. Có cái gì ấy cứ nghẹn lại ở cổ họng làm giọng nó cứ lạc đi đâu mất, tay chân thì như hóa đá ấy và mồ hôi thì không ngừng tuôn ra. Mặt nó cuối gầm xuống, hay tay thì bấu vào hai bên đầu gối, lưng cong xuống. Nó thì cứ giữ cái dáng ngồi cứng đơ, không dám động đậy ấy, còn cái bóng người kế bên thì ngồi xếp bằng lại, liên tục nhún người trên chiếc so pha, ra chiều thoải mái lắm.
- Ôi thôi nào cục cưng, quay lại nhìn chị đi, đang chán quá nè.
Người ngồi bên trái nó lại cất tiếng lên – rõ ràng đó là giọng của nó. Nỗi tò mò đánh bật sự sợ hãi, nó quay đầu lại nhìn. Người ngồi bên trái ấy là chính là hình ảnh Lan ở cấp ba, tóc nâu dài buộc đuôi ngựa, mái ngố, cặp mắt kiếng vuông xanh đen dày cộm và còn đang bận chiếc áo dài trắng có nền hoa văn nhẹ trên mặt vải với cổ áo cao, theo kiểu truyền thống – đồng phục của trường cấp ba. Sợ thì cũng sợ rồi, hơn nữa, không hiều sao khi thấy rõ cái người ngồi kế bên rồi, tự dưng Lan thấy bình tĩnh đến lạ thường, giờ nó chỉ muốn tuôn hết một tràng các thắc mắc của mình để cái người ấy giải đáp thôi.
- Này giống tôi, tại sao…
- Thôi, thôi không cần hỏi gì hết, cưng chỉ cần biết tất cả đây là mơ và cưng cần tỉnh dậy thôi, nướng chi mà khét lẹt rồi kìa.
Chưa kịp nói gì, “Lan cấp ba” đã xen vào lời nó, cười xòa và lấy tay xoa đầu nó, quậy cho đầu tóc nó rối tung lên.
- Dừng lại! tôi muốn nói chuyện đàng hoàng mà.
Gạt đi bàn tay đang quậy trên đầu xuống, nó bực mình hằn giọng, chuyện từ sáng tới giờ, nó đã mất kiên nhẫn trong việc tìm kiếm thật sự cái gì đang diễn ra rồi.
- Không có giỡn mà.
- Thế thì chỉ cho tôi điểm nào là mơ đi. Tivi vẫn chiếu bình thường, liên tục các chương trình; sách báo cũng có thông tin trong đó; mọi người đều có khuôn mặt và mọi cảm giác trên cơ thể đều rõ ràng, đồ ăn có vị, nhéo vào tay thấy đau… Vậy mà là mơ ư?
Vừa nói nó vừa lần lần kiểm tra lại tất cả những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận. Tất cả điều rất rõ ràng và không có chút mơ hồ nào hết.
- Đúng vậy, nếu có mơ thì điều duy nhất mà tôi mơ bây giờ là… là… không biết gọi sao nữa… là… chị.
- Ô, thật vui khi được chính bản thân mình gọi chị. Vậy thì em xin phép bố mẹ đi ra ngoài một chút, chị đây sẽ dẫn em lạc vào cõi mơ nha.
Cái người ấy nói với nó bằng một giọng bông đùa, nhưng hành động thì có vẻ khá nghiêm túc, đứng lên, ra hiệu dứt khoát bảo nó đi ra bên ngoài.
- Mẹ ơi, con ra ngoài chơi một chút.
…
Giờ đã là sáu giờ tối, học sinh đã về hết, những quán hàng rong cũng đã dẹp, chỉ còn hình bóng của hai người – một lớn một nhỏ, đứng trước cổng trường tiểu học đang đóng kín.
- Đây là trường cấp một của mình mà.
- Ừa.
- Có cái gì lạ đâu? Chị định chứng minh tôi đang mơ miếc gì ở đây.
- Không phải là ở đây.
“Lan lớn” nắm lấy vai nó, xoay cả người nó về phía con đường kế bên trường.
- Thấy cuối con đường ấy không? Có một cái hẻm nhỏ ở đấy.
- Thì sao, tôi quan tâm chi cái hẻm ấy.
- Tốt.
Nó thấy một nụ cười đắc thắng thoáng qua trên môi người chị lớn. Rồi nó bị nắm tay, lôi tuột đi về phía cuối con đường. Trời đã đổ tối rồi, đèn đường cũng đã bật. Chị thì cứ thế nắm tay nó chạy thật nhanh. Và có cái gì lạ lạ đã bắt đầu len vô tâm trí nó, hình như nó mới mơ hồ nhận ra một điều gì đó. Nhưng trước lúc nó tìm ra điều mơ hồ ấy, cả hai đã dừng lại trước con hẻm nhỏ.
Phía trước hẻm là một khoảng đất trống với cỏ hoang mọc um tùm, phía sau nữa là một dãy nhà nhỏ, cũ kĩ và lụp xụp.
- Nhìn có vẻ không có gì thú vị nhỉ!
- Ừa, vậy thì sao chúng ta lại tới đây? Chị muốn chỉ ra điều gì?
Thay cho câu trả lời, chị nắm lấy tay nó, từ từ đi vào sâu bên trong con hẻm tối.
Và, bùm! Tất cả mọi suy đoán tưởng chừng có lí của nó về thế giới này đổ ập xuống, vỡ vụn. Thay vào đó là sự choáng ngợp đập thẳng vô mặt, nó như ngã ngửa ra khi thấy những gì trước mắt mình. Cái gì thế này? Tất cả mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi hết. Con hẻm nhỏ tối đã biến đi đâu mất, cứ như thể nó chưa từng tới đó vậy, chẳng còn chút nào dấu tích, liên quan nào về con hẻm ấy ở chổ nó đang đứng hiện tại cả. Đây là đâu?
Có vẻ đây là một nhà thờ và nhìn cũng cổ xưa lắm rồi. Nó đang đứng trong lòng một giáo đường rộng mêng mông và vô cùng thoáng đãng. Những ô cửa sổ cao với mái vòm cong có chóp nhọn được lắp khắp mọi nơi trong nhà thờ, nó khiến ánh nắng có thể chiếu vào khắp mọi nơi trong giáo đường này. Rồi khi những tia nắng lên cao, chúng chạm đến các bức tranh kính (loại tranh được vẽ bằng những mảnh thủy tinh đầy màu sắc), khiến các bức tranh ánh màu lên rực rỡ, đẹp đến mê hồn. Đây là một giáo đường của ánh sáng.
- Chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra vậy?
Sau một hồi ngẩn ngơ, Lan mới có thể cất tiếng hỏi.
- Trước hết đằng ấy tin đây là mơ chưa đã?
- Giờ tôi không tin vào gì hết cả, trừ khi nào có được một lời giải thích rõ ràng!
Mặt nó tối xầm lại, mọi thứ trước đó đã lạ lùng nay càng kì bí hơn, vượt ra ngoài tầm với của nó quá. Nó cần một lời giải đáp, nó ghét khi nó không thể theo kịp tất cả mọi chuyện như lúc này. Phiên bản lớn nhìn Lan với một nét mặt dịu dàng, chị vuốt nhẹ mái tóc tém của cô gái nhỏ, xoay mặt nhìn khắp xung quanh rồi nói:
- Ha, giải thích từ đâu đây. Thôi từ chổ này nha. Ừm, gọi đây là vùng ngoài nhận thức của não đi.
Chị kéo nó lại hàng ghế gỗ, họ cùng ngồi xuống. Nó lặng im nghe lời giải thích từ giọng nói của chính mình.
- Trước hết tôi phải nhấn mạnh với cậu đây là một giấc mơ. Rồi… ừm… à, từ lúc cậu tỉnh dậy, đến trường rồi đứng trước con hẻm là lúc cậu đang ở trong vùng nhận thức của não. Nó chứa đựng tất cả mọi thông tin một cách rõ ràng, chi tiết nhất về những nơi cậu đã tới, những người cậu đã thấy, những gì cậu đã xem, đã cảm nhận được. Thế nên giấc mơ này mới được tái hiện thật đến như thế.
- Nhưng tôi đã đi khắp mọi nơi để quan sát, tới những chổ mà thời điểm ấy tôi không tới và vẫn thấy mọi người một cách bình thường mà.
- À thì, cậu không tới đó trong thời điểm ấy nhưng trong một thời điểm khác. Nói chung chỉ cần não đã có thông tin về nơi ấy, nó sẽ tự động lấp đầy vào những khoảng trống mà cậu đang có. Có nghĩa là một vài người mà hồi nãy cậu thấy đâu đó, thật ra họ đã ở đó trong một thời điểm khác (dịch lên tương lai hoặc xuống quá khứ một chút so với mốc thời gian này chẳng hạn). Và họ đã được bộ não sắp xếp một cách logic nhất vào giấc mơ này để cậu không chút mảy may nghi ngờ nào.
- Cũng vì thế mà chị kéo tôi vào con hẻm, nơi tôi chưa đến bao giờ…
- Đúng, như vậy não sẽ bối rối, nó không biết nên lắp hình ảnh gì vào phía sau con hẻm cả, mọi thứ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của não, kết quả là cậu thấy đây. Tuyệt vời chưa! Hình như chổ này xuất hiện trong một bộ phim ta coi thì phải. Tiếp, nhìn lên phía trần nhà đi.
Theo lời, Lan ngước mắt lên. Đây không có trần nhà! Các cây cột chống và mái vòm cửa sổ cứ nối tiếp nhau kéo dài lên và từ từ chuyển thành các thân cây gỗ xù xì với các nhánh cây vươn dài ra, che phủ phần phía trên của nhà thờ. Nhìn kĩ hơn vào những tán cây, nó thấy những chiếc lá cây chính là những cuốn sách có màu xanh cùng những trang giấy rơi và bay là đà, trắng cả một khoảng trời trên không mỗi khi các cành cây dao động. Tim nó đập rộng ràng, thích thú, cứ như nó đang được đứng trong lòng một bức tranh thuộc trường phái siêu thực vậy.
- Một ví dụ thêm vào đó, trong bộ phim không có chiếu lên trần nhà, nên nó lại được thay thế bằng một hình ảnh khác. Giờ cậu thấy sao?
- Vùng ngoài nhận thức này thật quá sức tuyệt vời!