Giấc mơ hoa đường - Cập nhập - Băng Tâm Tuyết

Băng Tâm Tuyết

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/8/15
Bài viết
28
Gạo
0,0
Tên Truyện: Giấc mơ hoa đường

Tác giả: Băng Tâm Tuyết

Tình trạng đăng: Cập nhật

Lịch đăng: 1 chương/tuần

Thể loại: Tình cảm, hành động

Độ dài: 40 chương

Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn

Cảnh báo nội dung: Không
Giới thiệu: Giàu sang, phú quý đã làm mờ mắt con người. Hai mươi năm lưu lạc, mơ ước một mái ấm gia đình, tìm hiểu bí mật ẩn sau cái chết thảm của người ba. Cô gái mạnh mẽ kiên cường đó cùng ba người chị em kết nghĩa đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Sự thật sau 20 năm bị chôn vùi cuối cùng cũng hé mở. Có tiếc nuối, có đau đớn, xót xa, oán hận nhưng cuối cùng tất cả cũng sẽ qua đi. Ánh sáng bình minh lại tìm về trên bầu trời tăm tối. Cơn gió nhẹ thổi qua, hương thơm dịu nhẹ của hoa lan phảng phất trong tâm trí và từ đây những câu chuyện về cuộc đời bốn cô gái sẽ hé mở.

Mục lục: Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Băng Tâm Tuyết

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/8/15
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 1: Rời đi.
Sắc màu ảm đạm của mùa đông bao phủ bầu trời xám xịt, từng cơn gió thổi qua lạnh thấu xương. Những con phố đã lên đèn, người qua lại tấp nập. Ai cũng vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phía xa thành phố hoa lệ là ngoại ô hoang vu, hẻo lánh. Cách đó không xa có một khu rừng nhỏ chìm trong màu đen lạnh lẽo.

- Hu... hu... hu...

- Mẹ ơi!

Tiếng khóc thất thanh vang lên bên ngoài rìa rừng, trong bóng tối lạnh lẽo, một thân hình nhỏ bé run rẩy ngồi co ro dưới một gốc cây. Cô bé khóc nấc lên, sợ hãi nhìn vào màn đêm đen tối. Chân tay cô bé cứng đờ vì lạnh. Những hạt mưa lại cứ vô tình rơi xuống, nước mưa lạnh lẽo thấm vào thân thể nhỏ bé của Hiểu Ninh. Hiểu Ninh sợ hãi ngồi ôm lấy đầu gối dưới một tán cây. Cô bé lạnh, sợ hãi và mệt mỏi, đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm về phía trước.

- Mẹ không cần Hiểu Ninh nữa rồi. – Cô bé tự nói với bản thân mình. – Mẹ cùng chú đó đi sẽ không về nữa, Hiểu Ninh bị mẹ bỏ rơi rồi.

Những tiếng nức nở vỡ ào, cô bé sợ hãi khóc rất nhiều. Màn đêm đen bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé trong âm u, lạnh lẽo. Tâm hồn trẻ thơ rất dễ bị tổn thương, bất cứ một tác động nào cũng để lại trong lòng trẻ một vết thương không thể nào xóa đi được. Một người mẹ vô tình, bỏ lại con ở nơi đây đi tìm cuộc sống mới, giàu sang, phú quý, theo tiếng gọi của hào quang mà rời đi. Khắc sâu trong tâm trí Hiểu Ninh ngay lúc này và mãi mãi về sau chính là sự tổn thương sâu sắc nhất trong tâm hồn một đứa trẻ.

- Hiểu Ninh. Cậu ở đâu?

- Bà nội, không biết Hiểu Ninh có bị sao không nữa. – Tuệ Anh giọng nghẹn lại.

Bà cụ Hạ xoa đầu cháu gái, trấn an:

- Anh Anh, Hiểu Ninh sẽ không sao đâu. Chúng ta phải mau tìm ra con bé, đã ba ngày rồi không tìm được con bé.

Tuệ Anh gật đầu. Hiểu Ninh bị mẹ bỏ lại ở ngoại ô thành phố đã ba ngày nay, tất cả mọi người đều lo lắng cho cô bé. Bốn tuổi lại bị người mẹ tâm địa độc ác bỏ lại nơi hoang vắng này, không biết cô bé còn sống hay đã chết?

- Bác Hạ, bác có tin gì của Ninh Ninh không? – Quốc Hùng lo lắng hỏi.

Bà cụ Hạ thở dài lắc đầu:

- Vẫn chưa có tin gì, bác đã nhờ thêm mấy người nữa đi tìm nhưng vẫn không có tin gì.

Quốc Hùng suy sụp. Anh lo lắng, đau khổ. Người vợ anh yêu nhất đã rời bỏ anh. Cô ta không đem theo con gái đi hưởng phú quý vinh hoa mà bỏ lại đứa con gái do mình dứt ruột sinh ở nơi hoang vắng.Bỗng trên môi anh nở một nụ cười bi thương, anh nhìn con đường phía trước rồi đi về phía đó. Hiểu Ninh của anh sẽ ra sao đây, sau này con gái của anh sẽ làm sao mà lớn lên khi không có mẹ bên cạnh?

Hiểu Ninh bé nhỏ ngất lịm đi trong cái lạnh lẽo và sợ hãi. Đôi môi nhợt nhạt, khô nứt vẫn mấp máy gọi mẹ, nhưng không ai trả lời. Rời đi một cách tàn nhẫn không một chút thương tâm và quả báo mà cô ta nhận được, có lẽ phải hai mươi năm sau mới có.

***

Trong bóng tối lạnh lẽo, một đôi tay ấm áp ôm lấy thân hình lạnh băng của Hiểu Ninh. Hải An ôm Hiểu Ninh vào lòng xót thương:

- Ai mà độc ác thế này? Bỏ một đứa bé ở nơi đây để giết nó hay sao?

Nhìn cô bé Hải An thấy rất đau lòng, cô ôm cô bé lên cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô bé, rồi cả hai người cùng rời khỏi khu rừng.

- Ninh Ninh.

Tiếng gọi hoảng hốt từ ngoài cửa vọng vào, ngay sau đó cả một đoàn người ùn ùn kéo đến, chật kín căn phòng. Quốc Hùng đau đớn ôm con gái vào lòng:

- Ninh Ninh, con gái của ba.

Nước mắt của người đàn ông không kìm được rơi xuống, một giọt rơi vào mi mắt Hiểu Ninh, cô bé khẽ chau mày lại:

- Ba!

Giọng nói yếu ớt vang lên, cả căn phòng chìm vào lặng thinh. Đôi mắt cô bé hé mở, một đôi mắt trong xuất, long lanh, nước mắt ngập tràn khóe mi cô bé nức nở ôm lấy ba:

- Ba! Ninh Ninh, rất sợ nơi đó!

Quốc Hùng khẽ hôn lên đầu con gái:

- Ninh Ninh, đừng sợ. Sau này ba sẽ không để con gái của ba đến đó nữa.

Hiểu Ninh gật đầu, vùi mặt vào lòng ba, giọng cô bé run run:

- Ba, con ghét mẹ. Mẹ bỏ con lại một mình đi với chú khác rồi, sau này con không cần mẹ nữa, con chỉ thương mình ba thôi. Ba đừng bỏ con nhé!

Hiểu Ninh nghẹn ngào khóc. Cô bé sợ hãi, ghét bỏ và oán hận mẹ. Tất cả đã khắc sâu vào tâm trí của Hiểu Ninh, đó là một ngày âm u nhất cuộc đời cô bé. Cô bé đã khắc sâu vào trong tâm trí hình ảnh người mẹ nhẫn tâm quay người ngồi vào trong chiếc xe xa hoa, mặc kệ cô bé ở bên ngoài chạy đuổi theo gọi mẹ. Và từ đây, cuộc đời cô bé sẽ bước vào những sóng gió, bão táp, đáng sợ. Một giấc mơ bình yên đâu dễ tìm kiếm. Quốc Hùng nghẹn ngào ôm con gái trong lòng. Nước mắt người đàn ông rơi xuống xót xa.

Mấy ngày sau.

Hiểu Ninh ra viện, trở về nhà với ba và mọi người. Tâm trạng cô bé khá vui vẻ. Nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, cô bé lại sợ hãi tìm kiếm ai đó trong bóng tối lạnh lẽo, đáng sợ. Những cơn ác mộng vẫn cứ tìm về đeo bám.

- Ninh Ninh.

Tuệ Anh từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy Hiểu Ninh.

- Cậu làm tớ lo gần chết. – Tuệ Anh nhăn mặt.

Hiểu Ninh khoác tay lên vai bạn, tươi cười:

- Không phải tớ đang bình an vô sự đây sao. Cười lên nào, nhìn cậu như bà già đau khổ ấy.

Tuệ Anh xoa xoa mặt:

- Tớ mà là bà già thì cậu là cụ già rồi, ai bảo sinh trước người ta chứ.

Mọi người đều bật cười với hai cô bé này, ai cũng không chịu thua. Hải An đứng trong đám đông nhìn Hiểu Ninh, trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Cám ơn cô. – Tiếng nói phía sau vang lên. Hải An quay lại khẽ cười:

- Không phải cám ơn, ở trường hợp đó ai cũng sẽ làm như tôi mà thôi.

Quốc Hùng gật đầu:

- Mời cô vào nhà tôi ăn bữa cơm coi như cám ơn, được không?

Hải An tươi cười nhận lời:

- Nếu không đi thì thật là uổng phí rồi.

***

Trong đêm tối lạnh lẽo, qua khe cửa hở, một vài tia sáng lạnh lẽo hắt ra ngoài. Hiểu Ninh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, chán rịn ra đầy mồ hôi, đôi tay vô thức nắm chặt chăn.

- Đừng! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Trong cơn mê man cô bé gọi mẹ. Tiếng gọi mang theo sợ hãi, hoang mang, bi thảm. Cảnh tượng đáng sợ trong khu rừng âm u lại hiện lên, đeo bám cô bé. Cô bé thấy mẹ xoay người bỏ cô lại dưới một gốc cây rất to. Ngồi lên một chiếc xe rất đẹp, rất lớn, mặc kệ cô cứ khóc gọi mẹ. Một vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình nhỏ bé trong bóng tối:

- Ninh Ninh đừng sợ, có ba ở đây rồi.

Hiểu Ninh mở mắt ra ôm chầm lấy cổ ba òa khóc.

- Ba, con rất sợ.

- Để ba hát cho Ninh Ninh nghe nhé.

Hiểu Ninh khẽ gật đầu, vùi mặt vào trong lòng ba. Khẽ vuốt những lọn tóc mái trên mặt con gái, Quốc Hùng thở dài. Không biết số phận Hiểu Ninh sẽ trôi dạt về đâu, nhưng anh biết tương lai của con gái anh sẽ đầy rẫy những trông gai, thử thách. Vén một bên vai áo của Hiểu Ninh xuống, anh nhìn đóa hoa lan hồ điệp mà vợ anh đã xăm lên vai con gái khi cô bé mới hai tuổi. Anh khẽ thở dài, kéo lại áo cho con gái. Có lẽ tất cả mới chỉ là bắt đầu của những sóng gió trong cuộc đời Hiểu Ninh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Băng Tâm Tuyết

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/8/15
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 2: Hải Lan

- Ninh Ninh.

Hải An đứng trong đám đông gọi Hiểu Ninh. Cô bé tìm kiếm. Bỗng một đôi tay đặt lên vai cô bé. Cô bé ngước lên nhìn, tươi cười:

- Con chào cô. Cô đợi con ạ?

Hải An cười nhẹ:

- Ừ, ba con nhờ cô đón con về.

- Dạ. - Hiểu Ninh tươi cười. - Lát cô mua kem bông cho con nhé cô.

- Không được. - Hải An trả lời.

- Tại sao ạ? - Hiểu Ninh nhìn cô với đôi mắt long lanh.

- Nếu con ăn nhiều kem bông răng của con sẽ bị mấy con sâu đục, đến lúc đó sẽ rất đau đó.

- Nhưng con không sợ đau. Con thích ăn kem bông, cô mua kem bông cho con nhé cô, cô ơi, cô ơi, ...

Hiểu Ninh nũng nịu bên tai làm Hải An mềm lòng, cô véo nhẹ má Hiểu Ninh:

- Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi nhé, lần sau cô sẽ không mua mà đánh vào mông của con cho xem.

Hiểu Ninh cười híp mắt lại, nụ cười trẻ thơ hồn nhiên trong sáng ấy khiến đôi môi Hải An khẽ mỉm cười. Cô dắt tay Hiểu Ninh đi trên con đường dài tấp nập, vài người đi qua khen Hiểu Ninh là con gái của cô rất ngoan và đáng yêu. Một cảm giác ấm áp bao chùm cõi lòng đã lạnh lẽo từ lâu của Hải An.

Hải An đưa Hiểu Ninh vào công viên, mua kem bông cho cô bé ăn và mua thêm cho cô bé cả một con gấu bông to gần bằng người mình.

- Đêm nay con sẽ ôm nó ngủ và sẽ không thấy lạnh nữa rồi.

Cô bé chơi rất vui vẻ. Hải An khẽ mỉm cười, bất chợt tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, cô nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn Hiểu Ninh:

- Ninh Ninh, cô ra kia nghe điện thoại có chút việc. Lát cô sẽ quay lại, con phải chơi ngoan ở đây nhé.

- Dạ cô. - Hiểu Ninh ngoan ngoãn nhe lời.

Hải An đi ra một chỗ khuất nghe điện thoại, phía sau Hiểu Ninh đang chơi vui vẻ với chú gấu mới. Bất chợt cô bé cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ngước mặt lên nhìn, cô bé thấy có một cậu bé trai lớn hơn cô ba, bốn tuổi đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt cậu bé có chút phức tạp. Hiểu Ninh tuy mới chỉ mới chỉ bốn tuổi nhưng phản ứng, cảm giác và khả năng tư duy, hoạt động não bộ hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Mới bốn tuổi nhưng trình độ học vấn của cô bé đã bằng học sinh lớp ba. Cô bé đứng dậy chậm rãi tiến về phía cậu bé đó. Cậu bé thấy Hiểu Ninh đi đến bèn xoay người bỏ đi. Hiểu Ninh tò mò chạy đuổi theo. Đuổi theo ra đến ngoài công viên thì không thấy cậu bé đó đâu nữa, đang phân vân không biết đi đường nào Hiểu Ninh thấy một cô bé bị một người phụ nữ đuổi đánh.

- Cho mày chừa, lần sau còn dám ăn trộm nữa không.

Trời rất lạnh nhưng trên người cô bé đó quần áo mỏng manh, rách rất nhiều chỗ. Trên người chằng chịt những vết thương cả mới lẫn cũ.

- Con sai rồi, lần sau con không thế nữa. - Cô bé khóc van xin nhưng người phụ nữ đó vẫn đánh cô bé tới tấp.

Mọi người xung quanh đứng đó bàn tán chỉ trỏ. Những phát roi vẫn quất xuống người cô bé. Hiểu Ninh nắm chặt tay lại, không chút do dự cô bé chạy lại ôm lấy cô bé kia.

- Dừng tay lại. - Giọng cô bé vang lên.

Cô bé kia ngước mắt nhìn Hiểu Ninh đang ôm lấy mình và chịu đòn thay mình. Cả hai bị đánh. Mọi người xung quanh vẫn đứng đó bàn tán, có người lại dửng dưng như không có chuyện gì, có người đi qua nhìn thấy thế chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Không một lời ngăn cản, không một ai đứng ra kêu người phụ nữ đó dừng tay và bọn họ nghĩ điều đó rất đáng cho một kẻ ăn chộm. Người phụ ngày càng điên lên, bà ta vứt cây roi trong tay đi. Không biết tìm được ở đâu một cây gậy to bằng ba ngón tay, cây giơ lên cao rồi vụt xuống. Hiểu Ninh sợ hãi ôm chặt lấy cô bé kia nhắm chặt mắt lại. Cứ ngỡ cây gậy đó sẽ vụt chúng hai người cô bé, nhưng nó lại dừng lại giữa không trung. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.

- Bà đang làm gì vậy? - Hải An lên tiếng giận giữ.

Khi nãy nghe điện thoại xong quay lại không thấy Hiểu Ninh đâu cô vội chạy đi tìm. Thấy mọi người tụ tập đông đúc cô bèn lại xem có Hiểu Ninh trong đó không. Kết quả cô thấy Hiểu Ninh ôm một cô bé khác và cả hai đang bị một người phụ nữ đánh. Lúc cây gậy kia dơ lên rồi vụt xuống, cô hoảng sợ chạy lại tay nắm được chiếc gậy ở giữa khoảng không.

- Tôi hỏi, bà đang làm gì vậy? - Cô lặp lại câu hỏi.

Hiểu Ninh nghe thấy tiếng Hải An liền mở mắt ra, cô bé òa khóc nhào vào ôm lấy Hải An, kể tội người phụ nữ kia:

- Cô ơi, bà ta đánh bạn ấy còn đánh cả cháu nữa.

Hải An đau lòng nhìn những vết tím trên mặt, trên tay Hiểu Ninh. Cô tức giận hướng người bán hàng lên tiếng:

- Tôi hỏi, bà đang làm gì?

- Đánh. - Bà ta trả lời tỉnh bơ.

- Đánh. Vậy để tôi thử đánh bà xem có đau không mà bà lại đi đánh mấy đứa bé chưa hiểu chuyện.

- Mày cứ thử xem. - Bà ta hướng cô bé sau lưng Hiểu Ninh đay nghiến. - Tao đây chỉ dậy bảo con bé kia để lần sau khỏi ăn chộm thôi.

- Ăn trộm? - Hải An chau mày suy nghĩ.

Người đàn bà đó được đà lên giọng kể công:

- Con bé đó bị ba mẹ nó bỏ rơi, tao nhặt về nuôi cho ăn, cho ở lại không biết điều ăn trộm bánh của tao.

- Ăn trộm bánh? - Hải An lặp lại ba chữ đó, lửa giận trong lòng cô ngày càng nhiều. - Chỉ vì mấy cái bánh mà bà đánh cô bé ra nông nỗi ấy. Bà có còn là con người nữa không? Bà cũng có con, nếu người ta cũng đánh con bà như vậy thì thế nào?

Vẻ mặt bà ta vẫn bình thản dửng dưng:

- Con tao không bao giờ giống như cái loại nó được.

Hiểu Ninh làu bàu:

- Ai biết được.

Bà ta vẫn mang bộ mặt của kẻ nhân hậu lên giọng:

- Nó nên biết ơn tao vì tao đã nhặt nó về nuôi, cái loại bị bố mẹ bỏ rơi ngoài đường có đánh chết cũng không ai thương xót đâu.

Cô bé kia nghe vậy liền bỏ chạy. Hiểu Ninh vội chạy đuổi theo. Hải An nắm chặt tay lại kiềm chế tức giận, giọng cô lạnh băng:

- Bà hãy nhớ kĩ tôi ngày hôm nay. Nếu không, mai không biết vì sao lại chết.

Chỉ bỏ lại một câu nói, Hải An quay người tìm kiếm Hiểu Ninh và cô bé kia trong biển người mênh mông.

***

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trời đã tối. Phố đã lên đèn, những hạt mưa lại tí tách rơi xuống. Trong bóng tối lạnh lẽo ở một con hẻm nhỏ tối om đưa tay không thấy được năm ngón, tiếng khóc của một cô bé càng làm người khác đau lòng. Đôi vay gầy nhỏ bé run rẩy trong bóng tối. Chợt, một bàn tay nhỏ bé ôm lấy thân hình run rẩy kia. Cô bé ngước mặt lên nhìn, Hiểu Ninh nở một nụ cười rất tươi với cô bé, giọng nhẹ nhàng:

- Về nhà thôi.

Hiểu Ninh nói rồi kéo cô bé đứng dậy, nắm tay cô bé đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Trong nhà, mọi người đang nháo nhào lên tìm kiếm Hiểu Ninh.

- Không biết con bé đã đi đâu rồi nữa? - Hải An lo lắng đi đi lại lại.

Quốc Hùng tuy lo những vẫn giữ được bình tĩnh, anh chấn an Hải An:

- Cô đừng lo! Hiểu Ninh rất thông minh con bé sẽ tự biết tìm đường về nhà. Biết đâu, chỉ lát nữa thôi con bé sẽ có mặt ở nhà.

Tuệ Anh cười phụ họa:

- Đúng vậy, biết đâu bạn ấy đang chuẩn bị ba ơi thì sao. Cô...

- Ba ơi.

Tuệ Anh chưa nói hết câu ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ra ngoài.

- A!

Tuệ Anh hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy Hiểu Ninh và một giây sau đó cô bé đẩy Hiểu Ninh ra, mặt nhăn nhó:

- Người cậu hôi quá. Cậu chui từ xó nào ra vậy?

Hiểu Ninh chỉ cười cười không nói gì. Quốc Hùng đi đến bên con gái rồi lại nhìn cô bé phía sau con gái. Anh trầm ngâm suy tư rồi như hiểu ra mọi chuyện anh cười với con gái.

- Ba. Ba cho bạn ấy ở với con nhé? - Hiểu Ninh nhìn ba mong chờ.

Quốc Hùng xoa đầu con gái mỉm cười:

- Xem ra Ninh Ninh rất muốn có em gái.

Nói rồi anh bế hai cô con gái lên đi vào nhà. Mọi người trong nhà vẫn chưa hiểu gì, mà vấn đề đó cũng không quan trọng. Bà cụ Hạ hướng Hải An lên tiếng:

- Hải An, cháu đi mở nước nóng cho hai đứa bé tắm đi không lại cảm lạnh.

- Vâng ạ. - Hải An cười nhẹ nắm tay Hiểu Ninh và cô bé kia đi nhưng có vẻ cô bé rất sợ chỉ đứng núp sau lưng Hiểu Ninh. Hiểu Ninh cười cười nắm tay cô bé đi về phía phòng mình.

Trong phòng Hiểu Ninh.

- Tớ tên Hiểu Ninh, còn tên cậu là gì vậy? - Hiểu Ninh hỏi.

Cô bé nhìn Hiểu Ninh rồi lại nhìn Hải An, rất lâu sau cô bé mới lên tiếng rất nhỏ:

- Lan, Hải Lan.

Hải An đang xoa dầu gội đầu cho Hải Lan cười nhẹ:

- Tên rất hay. Hải Lan này, sao con lại bị người phụ nữ chiều nay đánh vậy?

Hải Lan cúi gằm mặt xuống giọng lí nhí:

- Tại cháu đói quá, đã hai ngày rồi bà ấy không cho cháu ăn gì. Cháu chỉ ăn mấy miếng bánh cuốn thừa của khách không ăn hết thôi mà bà ấy bảo cháu ăn chộm. Bà ấy đánh cháu, cháu sợ nên bỏ chạy.

- Vô lí. - Hiểu Ninh tức giận đập tay xuống nước làm nước bắn lên tung tóe.

Nhìn vẻ tức giận của Hiểu Ninh Hải An phì cười. Tắm xong Hiểu Ninh mở tủ quần áo lấy ra bộ quần áo mới chưa mặc lần nào đưa cho Hải Lan:

- Bạn mặc nó đi, đẹp lắm đó.

Hải Lan gật nhẹ đầu ngồi im cho Hải An sấy tóc. Tuệ Anh đang bôi thuốc cho Hiểu Ninh. Trên người Hiểu Ninh và Hải Lan có rất nhiều vết thương và vết bầm.

- Cậu nhẹ tay một chút được không? - Hiểu Ninh gắt lên.

Tuệ Anh chau mày:

- Đáng đời cậu. Lần sau cậu làm ơn thông minh hơn một chút, nghĩ cách kéo bạn ấy đi chứ không phải là đứng đó cho người ta đánh đâu.

- Cậu lắm lời xong chưa? - Hiểu Ninh cau mày nhìn Tuệ Anh

Tuệ Anh hai tay chống hông lên giọng:

- Tớ nói để cậu biết chứ không phải lắm lời thừa hơi đâu. Tớ mới nói như vậy mà cậu đã càu nhàu rồi, nếu mà mẹ cậu biết có lẽ sẽ còn lắm lời hơn đó.

Tuệ Anh dừng lại vội đưa tay lên bịt miệng. Đôi mắt Hiểu Ninh nhìn vào khoảng không, giọng cô bé như lạc đi:

- Bà ta sẽ không bao giờ biết.

Hải An đi đến ôm lấy Hiểu Ninh. Tuệ Anh cắn môi tự trách:

- Xin lỗi, tớ không cố ý...

Không đợi Tuệ Anh nói hết câu, Hiểu Ninh đẩy Hải An ra chạy ra khỏi phòng. Cô bé chạy lên sân thượng. Cô bé đứng đó trong bóng đêm lạnh lẽo nước mắt rơi xuống, những cơn gió lướt qua thật lạnh, thật vô tình như ai đó của nhiều ngày về trước. Tuệ Anh đi đến bên bạn, ôm lấy bạn giọng nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi Ninh Ninh, tớ sai rồi. Sau này tớ sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.

Hiểu Ninh bật khóc thành tiếng. Hải Lan tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cô bé biết Hiểu Ninh cũng giống như mình đều bị người thân bỏ rơi. Cô bé đi đến ôm lấy Hiểu Ninh và Tuệ Anh.

- Ba mẹ tớ bỏ tớ ở lại một mình trong bóng đêm vào nhiều ngày trước. - Hải Lan cười nhạt. - Họ bỏ tớ ở lại một ngôi nhà hoang rồi đi không quay lại nữa. Nhiều ngày sau đó tớ được bà bán hàng kia đem về nuôi. Bà ta bắt tớ làm việc cả ngày lẫn đêm, không cho tớ ăn lại thường xuyên đánh đập tớ. Hiểu Ninh biết không, Ninh rất may mắn vì Ninh có được một người ba rất thương Ninh. Quên chuyện quá khứ đi, sau này sẽ có một người mẹ mới tốt với Ninh.

- Mẹ của chúng ta Lan ạ. - Hiểu Ninh cười trong làn nước mắt.

Lan ngạc nhiên vài giây rồi trên môi cô bé cũng nở một nụ cười.

- Hai người vứt tôi đi đâu vậy? - Tuệ Anh lên tiếng ấm ức vì bị lãng quên. Rồi ba cô bé bỗng bật cười. Trên những khuôn mặt trẻ thơ đó đã lâu qúa rồi chưa thấy được những nụ cười hồn nhiên vô tư.

Hải An nhìn ba đứa bé trong lòng cô đau xót nghĩ đến con trai của cô. Không biết con trai cô đang làm gì có nhớ đến cô hay không? Lặng lẽ một giọt nước mắt rơi xuống môi. Mặn, đắng và chát. Một bàn tay đặt lên vai cô. Quốc Hùng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

- Cô cũng có con nhỏ đúng không? - Anh hỏi.

Hải An gật đầu thừa nhận:

- Đúng. Con trai của tôi.

Quốc Hùng im lặng. Hải An nhìn anh nặn ra một nụ cười nhạt rồi xoay người đi.

***

Đóng cánh cửa phòng lại, màn đêm như nuốt chọn bóng dáng Hải An. Cô ngồi xuống nền vùi mặt vào đầu gối. Nước mắt lại nối đuôi nhau thành dòng rơi xuống. Môi cô mấp máy:

- Xin lỗi con trai của mẹ, đừng bao giờ tha lỗi cho mẹ. Con yêu.

Bên ngoài cánh cửa, bóng dáng của một đứa bé lặng lẽ ngồi xuống, tựa đầu vào cửa. Môi cậu bé mấp máy gọi:

- Mẹ! Mẹ ơi!

Vang vọng bên tai tiếng gọi mẹ, Hải An bật dậy mở của chạy ra ngoài. Cô tìm kiếm trong bóng tối, cất tiếng gọi :

- Phong! Phong! Con trai của mẹ.

Trả lời lại cô chỉ là tiếng gió vi vu vô tình, ngồi khuỵu xuống đất cô đau đớn ôm nỗi nhớ nhung con trai. Nước mắt lại rơi hòa vào màn đêm lạnh lẽo vắng lặng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Những con phố đã lên đèn, người qua lại tấp nập. Ai cũng vội vã chở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phía xa thành phố tấp nập là ngoại ô hoang vu, hẻo lánh, cách đó không xa có một khu rừng nhỏ chìm trong màu đen lạnh lẽo.
Hai từ cùng lặp lại trong hai câu văn gần nhau tạo cảm giác không hay. Bạn thử thay thế bằng từ đồng nghĩa như nhộn nhịp, sầm uất thử.
Sắc màu ảm đạm của mùa đông bao phủ bầu trời xám xịt
??? Câu này có chút dư thừa. Bạn thử chỉnh lại một chút.
Chân tay cô bé cứng đờ lại vì lạnh
Chữ lại này không cần thiết, có thể bỏ qua vì câu tiếp theo cũng có.
Màn đêm đen bao chùm lấy bóng dáng nhỏ bé trong âm u, lạnh lẽo.
bao trùm
Bà cụ Hạ xoa đầu cháu gái, chấn an:
trấn an
Bác Hạ bác có tin gì của Ninh Ninh không?
Bác Hạ! Bác... hoặc Bác Hạ, bác...
Quốc Hùng suy sụp, anh lo lắng, đau khổ, người vợ anh yêu nhất đã rời bỏ anh, cô ta không đem theo con gái đi hưởng phú quý, giàu sang, mà bỏ lại đứa con gái ruột do mình rứt ruột sinh ra ở lại nơi hoang vắng này.
Mình nghĩ là dứt ruột sinh ra. (Cũng không chắc lắm, bạn hãy kiểm tra lại.)
Câu này nên cắt chỉnh lại. Đề xuất: Quốc Hùng suy sụp. Anh lo lắng, đau khổ. Người vợ anh yêu nhất đã rời bỏ anh. Cô ta không đem theo con gái đi hưởng phú quý vinh hoa mà bỏ lại đứa con gái do mình dứt ruột sinh ở nơi hoang vắng.
Ai mà độc ác thế này? Bỏ một đứa bé ở nơi này để giết nó hay sao?
Lặp từ
Đôi mắt cô bé hé mở, một đôi mắt trong xuất, long lanh, nước mắt ngập tràn khóe mi cô bé nức nở ôm lấy ba:
trong suốt.
Ba, Ninh Ninh, rất sợ nơi đó.
Có vấn đề một chút trong cách ngắt câu. Đề xuất: Ba! Ninh Ninh rất sợ nơi đó!
Và từ đây, cuộc đời cô bé sẽ bước vào những sóng gió, bão táp, đáng sợ.
những sóng gió, bão táp đáng sợ?
Tuệ Anh từ trong nhà chạy ra ôm trầm lấy Hiểu Ninh.
ôm chầm.
Trong đêm tối lạnh lẽo, qua khe cửa hở, một vài tia sáng lạnh lẽo hắt ra ngoài. (lặp từ lạnh lẽo, hình ảnh khó tưởng tượng) Hiểu Ninh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, chán (trán) rịn ra đầy mồ hôi, đôi tay vô thức nắm chặt chăn.

- Đừng! Mẹ ơi! Mẹ ơi. (thay chấm (.) bằng chấm than (!)

Trong cơn mê man cô bé gọi mẹ, (.) tiếng gọi mang theo sợ hãi, hoang mang, bi thảm. Từng (từ này không cần thiết trừ khi trong khu rừng có rất nhiều cảnh tượng đáng sợ) cảnh tượng đáng sợ trong khhu rừng âm u lại hiện lên, đeo bán (bám) cô bé.
Quốc Hùng vỗ về con gái: (sẽ khiến người đọc hiểu nhầm câu sau là do người cha nói).

- Ba, con rất sợ.
Bạn có thể xoá bình luận này đi vì nó đơn thuần chỉ là nhặt lỗi sai chính tả.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Hải An đứng trong đám đông gọi Hiểu Ninh. Cô bé tìm kiếm trong đám đông
Bị lặp.
Cô đợi con ạ.
Cô đợi con ạ?
Hiểu Ninh tuy mới chỉ mới chỉ bốn tuổi nhưng phản ứng, cảm giác và khả năng tư duy, hoạt động não bộ hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Mới bốn tuổi nhưng trình độ học vấn của cô bé đã bằng học sinh lớp ba.
? Thiên tài nhỏ tuổi sao?
Cô bé đứng dậy chậm rãi tiến về phái cậu bé đó
phía
Cho mày chừa, lần sau còm dám ăn chộm nữa không.
trộm
Không một lời ngăn cản, không một ai đứng ra kêu người phụ nữ đó dừng tay và bọn họ nghĩ điều đó rất đáng cho một kẻ ăn chộm
Bạn dò lại đi, từ trộm này bạn sai rất nhiều trong bài, mình sẽ không liệt kê lại nữa.
Lúc cây gậy kia lên rồi vụt xuống, cô hoảng sợ chạy lại tay nắm được chiếc gậy ở giữa khoảng không.
giơ
Cô đừng lo Hiểu ninh rất thông con bé sẽ tự biết tìm đường về nhà. Biết đâu, chỉ lát nữa thôi con bé sẽ có mặt ở nhà.
Cô đừng lo! Hiểu Ninh rất thông con bé sẽ tự biết tìm đường về nhà. Biết đâu, chỉ lát nữa thôi con bé sẽ có mặt ở nhà
Tuệ Anh hét lên rồi chạy đến ôm trầm lấy Hiểu Ninh và một giây sau đó cô bé đẩy Hiểu Ninh ra, mặt nhăn nhó:
chầm
Anh trầm ngân suy tư rồi như hiểu ra mọi chuyện anh cười với con gái.
ngâm.
Câu này lủng củng. Đề xuất: Anh trầm ngâm suy tư rồi như hiểu ra mọi chuyện. Anh cười với con gái:
Vô lí. - Hiểu Ninh tức giận đập tay xuống nước làm nước bắn lên tung téo.
tung toé.
Quyên chuyện quá khứ đi, sau này sẽ có một người mẹ mới tốt với Ninh.
Quên.
Lặng lẽ một giọt nước mắt rơi xuống môi mặn, đắng và chát.
Đề xuất: Một giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống. Mặn, đắng và chát.

Đóng cánh cửa phòng lại, màn đêm như nuốt chọn bóng dáng Hải An. Cô ngồi xuống nền vùi mặt vào đầu gối.
nuốt trọn.
Nước mắt lại nối đuôi nhau theo dòng rơi xuống. Môi cô mấp máy:
Đề xuất: Nước mắt nối đuôi nhau thành dòng rơi xuống đất.
- Xin lỗi con trai của mẹ, đừng bao giờ tha lỗi cho mẹ. Con yêu
!
Mình thật sự chưa nhìn thấy một đứa trẻ bốn tuổi nào mà có suy nghĩ và lời nói giống như thiếu niên 16 tuổi. Quá già dặn cho một đứa bé. Còn nữa, theo mình đoán bạn tập trung và chủ đề mẫu tử. Hãy cẩn thận vì thứ tình cảm này vốn đã mặc định trong tâm trí nhiều người, không phải lúc nào sáng tạo và khác biệt cũng được chấp nhận. Hãy cho Hải An một lý do thật thuyết phục để cô ấy có thể bỏ lại đứa con trai của mình.
 

Băng Tâm Tuyết

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/8/15
Bài viết
28
Gạo
0,0
Hai từ cùng lặp lại trong hai câu văn gần nhau tạo cảm giác không hay. Bạn thử thay thế bằng từ đồng nghĩa như nhộn nhịp, sầm uất thử.

??? Câu này có chút dư thừa. Bạn thử chỉnh lại một chút.

Chữ lại này không cần thiết, có thể bỏ qua vì câu tiếp theo cũng có.

bao trùm

trấn an

Bác Hạ! Bác... hoặc Bác Hạ, bác...

Mình nghĩ là dứt ruột sinh ra. (Cũng không chắc lắm, bạn hãy kiểm tra lại.)
Câu này nên cắt chỉnh lại. Đề xuất: Quốc Hùng suy sụp. Anh lo lắng, đau khổ. Người vợ anh yêu nhất đã rời bỏ anh. Cô ta không đem theo con gái đi hưởng phú quý vinh hoa mà bỏ lại đứa con gái do mình dứt ruột sinh ở nơi hoang vắng.

Lặp từ

trong suốt.

Có vấn đề một chút trong cách ngắt câu. Đề xuất: Ba! Ninh Ninh rất sợ nơi đó!

những sóng gió, bão táp đáng sợ?

ôm chầm.


Bạn có thể xoá bình luận này đi vì nó đơn thuần chỉ là nhặt lỗi sai chính tả.
Cám ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ sửa rồi đăng lại sau
 

Băng Tâm Tuyết

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/8/15
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 3: Ngọc Vi.

Ngọc Lan bước những bước nhẹ nhàng lại gần phía Ngọc Vi.

- Ngọc Vi!

Ngọc Vi đang chơi xếp hình nghe tiếng chị gái cô bé quay người lại:

- AAAAAA. - Ngọc Vi đeưa tay lên vuốt ngực mặt cô bé biến sắc. -Sao mắt chị xanh lè như con ma thế ?

Ngọc Lan cười rồi đưa tay lên mắt tháo kính áp tròng trong mắt ra.

- Em xem cái này hay chưa.

Ngọc Vi chăm chú nhìn :

- Cái gì vậy chị ?

- Kính áp tròng. Nó có thể khiến màu mắt của em thay đổi.

- Thật không ? Em muốn đeo thử.

- Để chị đeo cho.

Ngọc Lan nhẹ nhàng đeo kính áp tròng vào cho Ngọc Vi. Mắt Ngọc Vi chuyển từ màu đen sang nâu cà phê. Cô bé thích thú :

- Cho em đeo hết buổi nhé !

- Được thôi.

Ngọc Vi mau lẹ chạy xuống nhà khoe với mẹ :

- Mẹ ! Mẹ xem mắt con nè.

Cẩm Liên đang rửa rau, cô quay người lại nhìn con gái. Thoáng chút giật mình :

- Mắt con sao lại thế này ?

- Chị cho con đó mẹ. Chị bảo nó là kính áp tròng, có thể đổi màu mắt. - Ngọc Vi cười. - Mẹ xem mắt con nè, màu nâu, màu xanh,...

Cẩm Liên phì cười nhìn con gái. Bên ngoài. Những kẻ giấu mặt thoắt ẩn thoắt hiện trên mái nhà. Quốc Huy vội vã trở về nhà đóng cửa lại. Anh tìm thấy vợ con đang trong phòng bếp.

- Mau đưa các con đi khỏi đây. - Giọng anh khẩn trương nhìn ngó xung quanh.

Cẩm Liên lo lắng nhìn chồng:

- Có chuyện gì vậy?

- Bọn họ đuổi tới rồi, mau đi thôi.

Sắc mặt Cẩm Liên trắng bệch lại. Cô vội kéo tay hai con gái theo chồng rời đi. Nhưng tất cả đều đã muộn. Những giọt máu từ người cha cô bé chảy xuống. Ông chết trước mắt cô bé...

- Ngươi. Tại sao ngươi lại độc ác như vậy? Đến con gái của mình cũng không tha.

Hắn ta chấn động, nhìn ngôi nhà đang bốc cháy. Bên trong ngôi nhà đó, Ngọc Vi thoi thóp nhìn qua khe hở, cô bé nghe thấy tiếng mẹ. Nhưng cô bé biết nó không phải là sự thật.

***

Trên tay Hiểu Ninh ôm một chú chó con nhỏ lông màu trắng. Hải Lan thì ôm một chú lông màu vàng. Tuệ Anh thích thú xoa đầu chú cún nhỏ lông màu xám. Quốc Hùng thở dài ôm một chú cún nhỏ lông màu nâu nhạt.

Tiết trời hôm nay ấm áp hơn mọi hôm, một vài tia nắng hiếm hoi của mặt trời chiếu xuống mặt đất, cái lạnh giá tan bớt đi. Quốc hùng dẫn theo hai cô con gái và Tuệ Anh đi dã ngoại ngoài ngoại ô. Ba cô bé tinh nghịch chạy lung tung. Đến khi trở về, trên tay Hải Lan và Tuệ Anh mỗi cô bé ôm một chú cún nhỏ còn Hiểu Ninh ôm hai chú cún.

- Các con sao lại có chúng? - Quốc Hùng hỏi.

- Bọn con thấy chúng ở phía trước đó ba. - Hiểu Ninh nhanh nhẹ trả lời, tay cô bé chỉ về phía xa xa.

- Ba! Ba cho bọn con nuôi chúng nhé! - Hải Lan cười tươi nhìn ba.

- Chú ơi, con này là của con. - Tuệ Anh dơ chú cún ra trước mặt Quốc Hùng.

- Mẹ chúng đâu? - Quốc Hùng hỏi.

- Mẹ chúng chết rồi. - Giọng Hiểu Ninh buồn buồn.

- Ba! Ba cho bọn con nuôi chúng nhé! Ba.

- Ba ơi! Ba ơi!

- Chú, nuôi chúng nó nhé! Chú! ...

- Ba ơi! Ba! ...

Quốc Hùng ôm đầu nhìn ba cô nhóc. Cuối cùng sau một hồi rằng co, anh lên tiếng:

- Được rồi. Chúng ta mau về thôi trời sắp tối rồi.

- Hoan hô!

Ba cô bé đồng loạt vỗ tay. Quốc Hùng thở dài, một mình anh chăm sóc hai cô nhóc còn chưa xong giờ lại thêm ba con chó. Nhưng biết làm sao được bây giờ, đành đến đâu tính đến đó vậy.

***

Trong xe ba cô bé đang vui vẻ chơi cùng cún nhỏ.

- Con của Anh tên gì vậy? - Hiểu Ninh hỏi.

- Để tớ nghĩ xem. - Tuệ Anh trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau cô bé lên tiếng. - Gọi nó là Kaka đi

- Còn con của em? - Cô bé quay xang hỏi Hải Lan.

Hải Lan gãi gãi đầu chú cún nhỏ suy nghĩ. Rồi cô bé chợt cười:

- Tên nó là Lulu. Còn con của chị?

Hiểu Ninh im lặng một lát rồi lên tiếng :

- Gọi là Luka được không ?

- Luka. - Tuệ Anh và Hải Lan đồng thanh.

- Ừ! Tớ ghép từ tên Lulu và Kaka lại.

Bỗng chú cún nhỏ lông màu nâu nằm dưới chân Quốc Hùng kéo kéo ống quần anh.

- Chắc chú mày cũng muốn có một cái tên đúng không ? - Anh nhấc bổng chú cún lên ngắm ngía. - Gọi chú mày là Napu nhé !

Napu vẫy vẫy đuôi, có vẻ chú nhóc rất thích cái tên này. Hiểu Ninh đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe. Cô bé thấy phía xa có khói bay lên nghi ngút.

- Ba! Hình như phía bên kia có cháy nhà thì phải. - Cô bé chỉ tay ra phía ngoài.

Quốc Hùng nhìn theo, anh thấy phía xa có một ngôi nhà cháy rất lớn. Đánh tay lái về phía ngôi nhà. Gần đến nơi anh thấy có vài xác chết nằm dưới đất. Anh vội vã xuống xem tình hình, nhưng trước khi đi cũng không quên dặn dò con gái :

- Ba đứa ngồi im trên xe, không được đi đâu hết.

Nói xong anh vội chạy lại phía ngôi nhà đang cháy. Bỗng anh khựng lại, ai đó vừa nắm lấy chân anh. Quay lại nhìn, anh đỡ người phụ nữa đó lên. Cẩm Liên cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng chỉ tay về phía ngôi nhà đang cháy :

- Cứu... cứu... con gái... con gái tôi...

Cánh tay rơi xuống đất, Cẩm Liên nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo. Quốc Hùng nhìn Cẩm Liên đau xót. Anh chạy lại phía ngôi nhà. Cửa được mở ra, khói đem mù mịt, lửa cháy rất to. Tìm kiếm trong biển lửa một lúc cuối cùng anh tìm thấy một cô bé đang thoi thóp nằm gần cửa sau. Bế cô bé trên tay, anh mau chóng ra ngoài trở lại xe.

Cửa mở ra Quốc Hùng đặt cô bé trên ghế lái phụ.

- Ba, bạn ấy sao vậy ? - Hiểu Ninh ngạc nhiên hỏi.

- Lát ba sẽ nói cho các con sau.

Trả lời qua loa, Quốc Hùng mau chóng mở máy cho xe chạy tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

***

Bên ngoài phòng cấp cứu Quốc Hùng nói qua hoàn cảnh của cô bé anh vừa cứu cho Hiểu Ninh, Hải Lan và Tuệ Anh nghe. Ba cô bé đều là những cô bé thông minh với một bộ óc thiên tài nên ba cô bé đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Ba bạn ấy tỉnh chưa ? - Hải Lan ngó ngó cô bé nằm trên giường bệnh.

- Tỉnh rồi. Bác sĩ đang kiểm tra, lát chúng ta sẽ vào thăm cô bé đó.

- Dạ!

Ngọc Vi mở to đôi mắt nhìn những người trong phòng. Tuệ Anh dám mặt sát với mặt Ngọc Vi, lúc sau cô bé phán :

- Yên tâm bạn ấy không bị mất trí nhớ đâu. Á! - Tuệ Anh ôm đầu quay sang nhìn Hiểu Ninh. - Sao cậu lại đánh tớ ?

- Bạn ấy không bị sao nhưng cậu thì có đó. Bác sĩ đã bảo bạn ấy không bị sao rồi, không khiến đến lượt cậu xen vào đâu. - Hiểu Ninh khoanh tay trước ngực nhìn Tuệ Anh.

Tuệ Anh bực mình quay mặt sang một bên.

- Xì!

Ngọc Vi bỗng bật cười :

- Các cậu giống như mấy cụ non đó.

Mọi người bật cười. Quốc Hùng đi đến ngồi xuống giường bệnh của Ngọc Vi. Anh nhìn cô bé cười nhẹ :

- Con gái, con tên gì vậy ?

- Ngọc Vi. - Cô bé trả lời.

Nhìn Quốc Hùng một lúc cô bé lên tiếng : - Ba mẹ con đều...

Cô bé lặng im nhìn Quốc Hùng. Anh nhìn cô bé khẽ gật đầu. Ngọc Vi rất thông minh, trình độ nhận thức của cô bé cũng không hề thua kém Hiểu Ninh, Tuệ Anh hay Hải Lan. Nước mắt cô bé rơi xuống. Quốc Hùng ôm cô bé vào lòng vỗ về :

- Con gái đừng khóc. Từ giờ chú sẽ chăm sóc cho con. Chú sẽ là ba của con được không ?

Ngọc Vi nhìn Quốc Hùng trong làn nước mắt, cô bé im lặng. Hiểu Ninh cười nhìn ba :

- Bọn con lại có thêm em gái rồi.

- Con được làm chị rồi. - Hải Lan reo hò vui vẻ.

- Hai cậu vui mừng quá sớm đó, bạn ấy đã đồng ý đâu.

Hiểu Ninh và Hải Lan lặng im nhìn Ngọc Vi trờ đợi. Rất lâu sau Ngọc Vi vẫn không trả lời, Quốc Hùng xoa đầu cô bé :

- Im lặng nghĩa là đồng ý. Từ nay con sẽ là con gái của chú.

Đôi mắt Ngọc Vi mở rất to nhìn Quốc Hùng. Quốc Hùng cười với cô bé nụ cười rất ấm áp.

- Con có hai chị gái Hiểu Ninh và Hải Lan. - Quốc Hùng kéo Hiểu Ninh và Hải Lan lại gần.

- Còn kia là Tuệ Anh, cô bé sẽ là bạn của con. - Quốc Hùng nhìn về phía Tuệ Anh

Cô bé cười :

- Con tưởng mọi người lại quên con rồi.

Ngọc Vi bật cười. Mọi người ai cũng vui vẻ. Ngày ra viện. Hải An ở nhà đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn để đón tiếp thành viên mới trong nhà Quốc Hùng.

- Chúc mừng anh có thêm con gái. - Hải An chắp tay lại vẻ chúc mừng. Nhưng cô cũng không quên chọc ghẹo anh. - Tôi thấy sau này anh mở nhà trẻ đi cho vừa.

Quốc Hùng nhìn cô cười:

- Tôi mở cô trông.

Hải An bật cười lắc lắc đầu :

- Tôi không có học làm cô giáo mầm non. Tôi nghĩa anh sau này nên học mấy cái đó nhiều một chút, ba cô con gái hơi mệt đó.

Quốc Hùng im lặng suy nghĩ gì đó. Hải An lặng im nhìn anh và ba cô bé. Cô không đủ can đảm đối mặt với những chuyện sắp tới. Rất lâu sau, Quốc Hùng bỗng lên tiếng:

- Hãy để tất cả cho số phận quết định.

Hải An giật mình, cô không hiểu nhìn Quốc Hùng. Quốc Hùng nhìn cô giây lát rồi lặng lẽ quay người đi. Hải An đứng đó lòng nặng chĩu tâm sự. Cô không biết Quốc Hùng đã biết những gì nhưng cô biết chắc chắn hắn ta sắp ra tay. Hắn đã không còn đủ sự nhẫn nại. Có lẽ sẽ không lâu nữa đâu...

***

Đêm đến. Ba cô bé ngủ chung trên một chiếc giường. Ba chú cún nhỏ nằm ngủ dưới cuối giường. Đắp lại chăn cho con gái, Quốc Hùng xoa đầu ba chú cún nhỏ.

- Hãy thay ta bảo vệ con gái của ta nhé!

Khép cánh cửa phòng lại anh nhìn Hải An đang đứng gần đó. Khẽ gật đầu với cô anh đi về phía phòng của mình. Đưa chiếc thẻ nhớ cho Hải An. Anh như nhìn thấu tâm sự của cô:

- Hãy trở về với con trai của cô đi.

Hải An lặng người đi trong giây lát rồi cô bật khóc. Quốc Hùng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. anh muốn che chắn cho cô nhưng biết điều đó là không thể.

- Giúp tôi một việc được không? - Quốc Hùng lên tiếng.

Hải An lặng im gật đầu. Quốc Hùng đắn đo giây lát rồi lên tiếng:

- Giúp tôi cho ba con gái của tôi một gia đình hoàn chỉnh trong vòng một tháng được không?

Hải An sững người. Cô khó có thể làm được chuyện này nhưng nếu có thể tại sao lại không thử. Rất lâu sau, Hải An quay người đi. Nhưng trước khi đi cô cũng đã cho Quốc Hùng một câu trả lời đúng như mong muốn của anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Băng Tâm Tuyết

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/8/15
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 4: Ác mộng bóng đêm

Trong đêm tối lạnh lẽo những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma.

- Chủ nhân có lệnh, giết hết không tha.

- Còn Anlin thì sao?

- Cái này chủ nhân không có nói. Cứ đem cô ta về cho chủ nhân sử trí.

- Dạ!

***

- Ninh con ăn thên chút rau đi. - Hải Lan vớt thêm rau vào bát cho Hiểu Ninh nhưng cô bé lại gẩy ra. Cô bé nhăn mặt:

- Mẹ, con ghét nhất ăn rau, đặc biệt là ăn cải cúc.

Hải Lan khó xử nhìn Quốc Hùng. Quốc Hùng cũng không có biện pháp với cô con gái này nên đành kệ cô bé.

- Mẹ, khoai lang chín chưa ạ? - Ngọc Vi lên tiếng hỏi.

- Rồi. Ba con mang bát đây mẹ múc vào cho.

- Để ba bóc trứng gà cho ba con.

- Hết nước ngọt rồi. - Hải Lan lắc lắc chai nước cam.

- Để chị đi lấy.

Hiểu Ninh đứng dậy đi lại phía tủ lạnh. Cô bé lấy ra hai chai nước cam. Qua gương trên cánh cửa, cô bé thấy thấp thoáng có bóng người vụt qua. Nhưng không để ý. Quốc Hùng và Hải An đang ăn bỗng ngưng lại. Bất ngờ cả hai cùng kéo ba con gái nằm úp xuống sàn. Phằng... phằng... phằng... Tiếng súng vang lên liên tục phá vỡ mọi thứ trong phòng. Một đám người mặc đồ đen bịt kín mặt xông vào. Quốc Hùng và Hải An đứng lên che chắn trước mặt ba con gái.

- Anlin ! - Một kẻ bịt mặt tiến phía trước.

Hải An cười khẩy nhìn Jay :

- Lâu rồi không gặp.

- Đúng vậy, cũng khá lâu rồi. Chủ nhân muốn cô trở về.

- Xin lỗi tôi không thể nghe lệnh.

Đôi mày Jay chau lại nhìn Anlin rồi nhìn đám tay sai. Chỉ hai giây sau căn phòng đã tràn ngập mùi máu tanh.

- Em đưa các con đi trước đi, anh ở đây cầm chân bọn chúng. - Quốc Hùng quay xang nhìn Hải An.

- Không, em không đi. Anh đưa các con đi đi, em sẽ ở lại. Người bọn chúng muốn nhắm vào là em. - Hải An lắc đầu.

- A!

Tiếng thét trói tai vang lên khiến hai người đang tranh luận cùng quay về phía sau.

- Hiểu Ninh. - Hai người cùng hét lên.

Sắc mặt Hải An tái nhợt nhìn Hiểu Ninh đang bị Jay giữ lấy cổ. Jay hướng phía Hải An lên tiếng:

- Anlin cô có hai sự lựa chọn. Một là theo chúng tôi trở về, hai là ở lại đây chết cùng bọn họ.

Hải An cười khẩy :

- Về hay không về đều chết. Bắt một đứa bé để uy hiếp các người không thấy mất mặt sao?

- Anlin, cô nên suy nghĩ cho thật kĩ. - Jay nhắc nhở cô.

Hải An mặt lạnh, từ trong tay cô phóng ra một cây phi tiêu. Quá nhanh và quá bất ngờ Jay không kịp đề phòng, cánh tay đang giữ Hiểu Ninh buông lỏng. Nhân cơ hội này Hải An giải thoát cho Hiểu Ninh. Cô bé nấp sau lưng Hải An. Hải Lan và Ngọc Vi được Quốc Hùng bảo vệ cẩn thận. Nhưng cũng không lâu sau...

***

- Khụ... khụ....

Những tiếng ho yếu ớt và máu từ miệng Hải An trào ra. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Jay đi lại lấy đỡ Hải An hỏi:
- Tại sao cô phải làm vậy?
Hải An im lặng lắc đầu. Dack nhìn Jay cười khẩy.

- Sariva đâu ? - Hắn hỏi. - Ông chủ sẽ không vui khi thấy cảnh cô cùng với bọn họ có một gia đình hạnh phúc đâu.

Hải An nhìn Dack, môi cô nở nụ cười châm biếm:

- Sariva không có nhưng mạng thì có một cái ở đây khụ... khụ...

Máu trong miệng trào ra ngày càng nhiều. Vết đạn đó bắn rất gần tim, cô biết hôm nay chính là ngày chết của cô. Chỉ tiếc một điều, cô không thể gặp lại con trai của mình được nữa, nhưng cô không hối hận về những việc mình đã làm.

- Tha lỗi cho mẹ, con trai. - Môi cô mấp máy đôi lời rồi gục xuống cạnh thi thể Quốc Hùng.

Ba cô bé sợ hãi ngồi dưới nền nhà lạnh băng. Nước mắt một giọt rồi lại một giọt như mưa rơi xuống. Một tên bịt mặt đi đến trước mặt ba cô bé. Hắn trầm ngâm nhìn Hiểu Ninh, rồi lên tiếng :

- Con bé này nhìn cũng xinh xắn đấy nhỉ.

Một tên ở bên cạnh đánh vào đầu hắn :

- Mày điên à ? Xử lí xong bọn này đi.

- Chúng mày châm lửa đốt cho tao.

- Mày ngu thế, sao không dùng bom cho nhanh. Thi thể bọn nay cũng tan tành luôn.

- Á ! Mày thông minh. Đặt bom xung quanh nhà này cho tao.

Bọn đàn em mau chóng tản ra đặt bom xung quanh nhà. Tên lúc nãy bắt ba chị em Hiểu Ninh lôi đến chân một cái bàn gỗ, trói ba cô bé vào đó, bên cạnh là một quả bom.

- Dack, Hải An thì tính sao ?

- Cô ta đã phản bội ông chủ nên kết quả cô ta nhận được cũng sẽ như bọn nhỏ kia. Đi thôi.

- Dạ.

Đám thuộc hạ đồng thanh. Bom được kích hoạt, đám sát thủ cũng biến mất trong bóng tối chết chóc.

Ba cô bé sợ hãi ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. Quả bom đang đếm ngược từng giây một. 58,.... 22,... 15,....

- Bùm!

Mọi thứ chìm vao trong biển lửa. Tất cả đã kết thúc hay đây mới chỉ là bắt đâu cho những sóng gió trong tương lại.

Hai mươi năm sau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Băng Tâm Tuyết

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/8/15
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 5: Cửa ải tử thần (1)

Vũ ngồi thẫn thờ trong bóng tối, trên tay là ly rượu mạnh, phía ngoài, tiếng nhạc sập sình, người người hòa mình vào trong tiếng nhạc. Đâu đó, ở vài góc khuất những cảnh tượng dâm dục đang diễn ra một cách quá bình thường. Vũ lắc lư ly rượu trong tay, trong đầu trầm ngâm điều gì đó. Sắc Hương, quán ba lớn nhất trong thành phố D, nơi dẫn vào một thế giới hoàn toàn khác so với ở ngoài kia. Nơi những kẻ có tiền tới tiêu tiền, nơi của những băng đảng tới buôn người, buôn ma túy, buôn đủ thứ,... Phía trong kia chính là con đường dẫn vào thế giới ngầm. Những trận chiến đẫm máu, những kẻ sói đội lốt người,... tất cả đều đang tập trung tại đây. Và sau hai mươi năm biến mất Sariva đã trở lại.

- Sariva! - Môi Vũ mấp máy đôi lời, rồi nhấp một ngụm rượu.

- Có động tĩnh mới.

- Tiếp tục theo dõi. Nhớ kĩ, vụ lần này là giải cứu con gái chủ tịch tập đoàn Bình Ninh, nhất định không được để xảy ra sai sót gì.

- Dạ!

Vứt điện thoại xuống bàn, Vũ tiếp tục nhìn vào bóng tối. Khả Hân ở dưới sảnh đang cố truy cập vào hệ thống của quán bar.

- Người đẹp, nhảy không.

Một tên không sợ chết đi đến cạnh Khả Hân. Khả Hân không buồn ngước mặt lên nhìn buông lời cảnh cáo:

- Cút đi cho rảnh mắt chị.

Hắn bỏ đi không một lời phản bác, tay Khả Hân vẫn lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Điện thoại của Vũ chợt rung lên, có tin nhắn:

- D240PMI.

Môi Vũ khẽ nhếch lên, anh đứng dậy đi về phía cánh cửa bên trong.

- Tôi muốn một cô gái. - Vũ nháy mắt với cô tiếp tân.

- Xin mời ngài chọn. - Cô tiếp tân đưa cho Vũ một bảng chọn tên phòng.

Ngón tay Vũ lướt qua các con số rồi dừng lại ở số phòng D240PMI. Cô tiếp tân mỉm cười:

- Không biết ngài thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?

- Thẻ, Vũ đấy một chiếc thẻ bạch kim về phía cô tiếp tân, cô ta mỉm cười nhận thẻ, trước khi đi Vũ cũng không quên tặng cô ta một nụ cười quyến rũ.

D240PMI.

Giang Như sợ hãi ngồi co ro trên giường, cô vừa tan học đi ra tới cổng trường đã ngay lập tức bị một đám người bắt đi. Lúc tỉnh lại cô đã bị nhốt ở đây, trên người mặc một bộ váy mỏng manh gần như xuyên thấu.

- Cạch! - Cánh cửa mở ra Vũ bước vào, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.

- Có camera giám sát. - Anh nói.

- Cho em 30s. Sau khi hệ thống camera bị ngắt 2p sau sẽ hoạt động lại và phát hiện có kẻ lạ xâm nhập hệ thống an ninh sẽ tự động phát tín hiệu cảnh báo. Anh phải cẩn thận. - Đầu bên kia đáp lại.

- Ok.

Vũ tiến lại phía Giang Như, cô sợ hãi lùi về phía sau, Vũ ngày càng tiến lại gần.

- Đừng... đừng... lại gần tôi... - Cô lắp bắp.

- Đừng sợ. - Vũ cười rồi đưa tay kéo cô sát lại phía mình thì thầm bên tai cô: - Tôi tới để đưa cô đi.

Giang Như ngạc nhiên nhìn Vũ cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đèn trong phòng vụt tắt, một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô chạy ra ngoài. Khả Hân ở bên ngoài ngay lập tức vào tiếp ứng. Tất cả như một giấc mơ, nhưng giấc mơ này quá thật khiến con người ta rùng mình.

- Cho em 30s để xuất hiện. - Khả Hân nói vào tai nghe đeo ở trên tai.

- Ok baby. - Bên kia đáp.

- A! - Giang Như thét lên, một tên cao to mặc đồ đen ngã xuống trước mặt cô.

Phía trước Vũ đang tả xung hữu đột đánh cho bọn ngươi phía trước tơi bời hoa lá. Một tên cầm mã tấu xông tới chém, Vũ nghiêng người né tránh vừa xoay người một cái anh vung chân đá vào tay hắn, mã tấu rơi xuống một cú đấm rơi xuống mặt hắn, tên phía sau cầm con xông lên, Vũ tránh, tên phía trước ngã xuống.

- Sao mày đánh tao? - Tên vừa ngã xuống kêu lên thảm thiết.

- Tao đánh nhầm, tên này nhanh quá. - Hắn ta thanh minh.

Vũ cướp côn của hắn và hắn ta nằm sõng xoài ra đất sau một cú lộn nhào. Vũ không có đánh sao hắn ta lại ngã? Đưa mắt nhìn phía bên cạnh, Vũ chau mày khi thấy ba chàng trai đứng đó. Giang Như vui mừng chạy lại ôm trầm lấy một người trong ba số đó.

- Anh hai! - Cô bật khóc.

- Như đừng sợ, anh hai sẽ đưa em ra khỏi đây. - Anh lau nước mắt cho em gái.

Cô gật đầu. Vũ nhìn một hồi rồi xoay người đi, Khả Hân vừa đến chưa hiểu chuyện gì đã bị Vũ ném cho một mớ tòng bong.

- Giao lại cho em đó. - Giong Vũ lạnh băng.

- Nhưng em... ê... ê... em chưa nói xong.

Khả Hân chưa nói hết câu Vũ đã đi mất, cô bực bội thở hắt ra xoay người nhìn bốn người kia, cô nở nụ cười trừ:

- Đi thôi.

Năm người mau chóng rời khỏi, vừa đi Khả Hân vừa đánh giá những người này. Vũ đi dọc hành lang tìm kiếm cánh cửa vào thế giới ngầm, hai mươi năm đã hai mươi năm rồi món thù giết cha này nhất định phải trả, dù Hắc Long hay Sariva lần này nhất định anh sẽ làm sáng tỏ đòi lại công bằng nợ máu cho những người đã mất.

- Kẻ nào. Bắt lấy nó.

Một đám người mặc đồ đen từ xa đã trông thấy kẻ lạ mặt, bọn chúng xông tới. Vũ không chút do dự xông vào đánh nhau với chúng. 3 phút sau Vũ phủi tay xoay người bỏ đi.

- Một lũ bỏ đi.

Rẽ qua một hành lang Vũ bắt gặp Diên Vĩ đang ngó nghiêng xung quanh. Vũ đi tới véo tay Diên Vĩ, Diên Vĩ hét ầm lền:

- Tha cho em đi, em đang làm việc nghiêm túc mà.

- Nghiêm túc mà ngó đông nhìn tây tìm thú vui à? - Vũ vẫn không bỏ tay, lạnh lùng đáp.

- Không phải anh bảo em tìm đường dẫn vào thế giới ngầm sao? Em đang tìm mà. - Diên Vĩ thanh minh. Nghe vậy Vũ mới buông tay ra.

- Tìm được chưa?

- Chưa, em đang ...

Phía trước có tiếng động, Vũ nhìn về phía trước rồi lại nhìn Diên Vĩ:

- Ra khỏi đây trước đã.

Vĩ gật gù đi theo Vũ đi tìm Khả Hân. Nhóm người Khả Hân không mấy thuận lợi thoát thân, một nhóm lâu là từ đâu không biết chui ra chặn đường khiến mọi người phải vật lộn một phen với bọn chúng.

- Ê, người đẹp, đánh không tồi đâu. - Chí Thiện nhìn cô đắm đuối.

Khả Hân không thèm đếm xỉa đến hắn lạnh lùng nhắc hắn:

- Phía sau.

Tên phía trước vừa ngã xuống Khả Hân đã phải tránh đao chém tới của hai tên phía sau, cô điêu luyện xoay người trên đôi guốc mười phân tặng cho hai tên kia môic tên một gót guốc. Cả hai cùng ngã xuống.

- Đó là một vinh hạnh. - Chấn Khải nháy mắt với cô.

- Cút ra kia. - Khả Hân không tèm bận tâm.

- Phằng... phằng ... phằng ... phằng ... phằng ...

Hàng loạt tiếng súng vang lên, Khả Hân xoay người tránh đạn, Chấn Khải nhanh tay kéo Khả Hân lại nấp sau bức tường.

- Không sao chứ? - Chấn Khải hỏi.

Khả Hân không trả lời, cô sống đến bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống để một tên đàn ông cứu mình, đúng là nực cười. Khả Hân rút từ trong đai váy ra một chiếc roi thẳng hướng bọn người vừa sả súng. Từng tên, từng tên một ngã xuống, cô nhanh tay cướp súng của một tên thẳng hướng bọn người kia bắn trả.

- Lâu không dùng hơi lệch một chút thì phải?

Khả Hân nhìn Diên Vĩ và Vũ cùng xuất hiện trong bóng tối.

- Đông vui quá nhỉ! - Diên Vĩ tươi cười nhìn bọn người vừa ăn đạn.

- Chị cho em thời gian bao lâu? Sao giờ mới đến hả? Em lo xong việc của mình chưa? - Khả Hân nhanh tay véo tai Diên Vĩ.

- Á... đau, đau em, chị mau bỏ ra, mất hết thể diện của em rồi. - Vĩ kêu rời vái đất lên nhăn mặt nhìn Khả Hân.

- Trong mắt chị em làm gì có thể diện. - Khả Hân cười với Vĩ.

- Vũ, anh mau cứu em. - Vĩ hướng Vũ cầu cứu.

- Tự em lo liệu đi. - Vũ phủi tay không lo chuyện thiên hạ.

- Anh vô lương tâm, không thương em trai anh. - Vĩ trách móc Vũ rồi quay sang Khả Hân. - Chị hai à tha cho em đi, chị xem ở đây đông người như vậy chị tha cho em đi.

Mặt Khả Hân vẫn không biểu cảm gì. Đúng lúc này hàng loạt viên đạn bay tới.

- Phằng... phằng ... phằng ... phằng ... phằng ...

Vĩ nhanh tay ném ra một nắm phi tiêu chặn lại những viên đạn kia, Khả Hân buông tay véo tay Vĩ ra.

- Bọn chúng khá đông. - Cô nói với Vũ.

Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, lúc sau Vũ lấy súng trong tay Khả Hân bắn liên tiếp vào cửa kính. Cửa kính vỡ tan.

- Bay sao. - Vĩ ngờ vực hỏi.

- Không. Là đu dây. - Vũ đáp.

- OMG! - Khả Hân và Diên Vĩ đồng thanh.

- Anh cả không đùa đâu, anh biết em sợ nhất mấy thứ liên quan đến dây dựa mà. - Khả Hân kêu lên.

- Em sợ độ cao mà. - Vĩ than khóc.

Vũ không hề bận tâm, kéo Khả Hân tới bên cửa kính. Trên này là tầng ba, nhìn xuống phía dưới là bãi để xe. Vũ lấy từ trong người ra một đoạn dây vải rất chắc chắn vắt ngang qua sợi dây cáp kéo treo biển quảng cáo rồi Vũ kéo tay Khả Hân nắm vào đầu dây vải đủn cô xuống. Khả Hân hét ầm lên, đến gần biển quảng cáo, độ cao cách mặt đất trừng hơn mét Khả Hân buông tay đáp xuống đất. Vừa đáp xuống đất là cô đưa tay vuốt ngực. Thấy Khả Hân an toàn Vũ đưa cho mỗi người một sợi dây vải, Huỳnh Dương và Giang Như là hai người đi tiếp theo, sau đó đến Chấn Khải, Chí Thiện, cuối cùng Vũ phải vất vả lắm mới tóm được Diên Vĩ đưa xuống. Vừa xuống dưới đất một cái Vĩ đã lao nhanh ra gốc cây gần đó nôn hết thức ăn bữa tối ra. Khả Hân lắc lắc đầu nhìn Vĩ rồi quay sang nói với Vũ:

- Anh làm cậu út sợ xanh mặt lại rồi.

- Dần dần sẽ quen. - Vũ đáp lạnh lùng.

- Két!

Tiếng thắng xe chói tai vang lên làm mọi người giật mình. Khả Hân nhanh chóng đẩy bốn người kia lên xe còn Vũ thì ra lôi Vĩ lên xe trong khi cậu nhóc đang than trời trách đất...
 

Băng Tâm Tuyết

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/8/15
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 6: Cửa ải tử thần (2)
Trong xe, ba người Huỳnh Dương, Chấn Khải, Chí Thiện đang đánh giá chiếc xe. Chiếc xe này chỉ là một chiếc xe bình thường nhìn không khác biệt với những chiếc xe khác, nhưng ba người kia vẫn cảm thấy nó rất khác biệt nhưng không biết khác ở chỗ nào. Lái xe là một cô gái cũng tầm như Vũ, Vĩ, Khả Hân.
- Thế nào hả bạn hiền? - Cô gái hỏi.
- Được một nửa. - Vũ đáp.
- Anh, cậu có thuốc gì không cho cậu út một liều đi không chắc cậu út khó mà qua được đêm nay. - Khả Hân lên tiếng chêu chọc.
Vĩ liếc mắt nhìn Khả Hân không thèm lên tiếng, Tuệ Anh bật cười:
- Vĩ sao vậy?
- Bị Vũ yêu quý của cậu dọa cho sợ mất mật rồi. - Khả Hân cười sảng khoái.
- Vũ cậu làm gì mà dọa em út sợ xanh mặt lại thế kia? - Tuệ Anh nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Vũ.
Vũ bình thản ngả người ra thành ghế từ tốn đáp:
- Cho cậu út đu dây từ tầng ba Sắc Hương xuống.
- Ha.... ha... ha ha...
Tuệ Anh bật cười khanh khách nhìn khuân mặt xanh lè của Vĩ:
- Cậu út yên tâm đi, lát về Anh sẽ giúp cậu út chút giận.
Vĩ vẫn không có phản ứng dựa người vào bên cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên trong xe khôi phục lại vẻ yên tĩnh, nhóm Huỳnh Dương, Chấn Khải, Chí Thiện đang đánh giá từng người trong bốn người kia. Xe đang chạy bỗng có tiếng còi báo hiệu kêu lên. Khả Hân mở máy tính ra xem, Vĩ, Vũ cũng mau chóng mở máy tính lên.
- Có 12 xe mô tô đuổi theo, cách chúng ta còn hơn mười hai mét nữa. - Khả Hân chăm chút nhìn vào màn hình chuyển bản đồ qua cho Vũ, Vĩ, Anh.
- Anh, tự xử lý nhé. - Vũ gập máy tính lại hướng Anh nói.
- Ok! - Trên môi Anh vẽ ra một nụ cười bí hiểm.
Xe đang chạy bỗng Anh đạp phanh gấp, xe dừng đột ngột, hai chiếc xe mô tô đuổi gần đến nơi không phanh kịp đâm thẳng vào chiếc xe ô tô tải chạy ngang qua.
- Hình như nó là hàng số lượng có hạn mới ra thì phải? - Vĩ đang tựa người vào cửa kính bỗng chồm người dậy ngó nghiêng.
- Khi nào xong việc anh cho em một chiếc. - Vũ đẩy Vĩ trở lại vị trí của mình.
- Anh nói phải giữ lời đó nhé? - Vĩ nghi hoặc nhìn Vũ.
- Mai cho em luôn. - Vũ đáp.
Vĩ vỗ tay hoan hô mặt mày vui vẻ tươi tỉnh ngay lập tức, Khả Hân và Anh ở phía trên nhìn nhau lắc đầu cười. Xe tiếp tục chạy với tốc độ “bàn thờ” về phía trước, xe phía sau vẫn truy đuổi không tha tạo thành một màn rượt đuổi ngoạn mục. Kẻ đuổi ta chạy, kẻ truy người tìm xem ra đây là một màn hành động khó tin nhất mà bốn người Huỳnh Dương, Giang Như, Chấn Khải, Chí Thiện được thấy có thể nói đây xem như là mở mang tầm mắt cho bọn họ.
Xe chạy đến ngã ba, tốc độ vẫn rất nhanh, cứ tưởng xe sẽ đi thẳng bất ngờ Anh đảo tay lái xe rẽ sang trái, ba chiếc xe mô tô áp sát không kịp trở tay đâm thẳng vào cửa hàng phía trước mặt.
- Giữ chắc nhé. - Anh lên tiếng nhắc nhở.
Xe đang chạy với tốc độ nhanh bỗng dừng đột ngột, mọi người theo quán tính ngã về phía trước. Vũ, Vĩ, cùng đồng loạt mở hai cánh cửa xe ra, hai chiếc xe mô tô chạy đến đâm thẳng vào cửa xe Vũ, Vĩ nhanh tay cướp súng của hai kẻ đó rồi đóng sầm cửa lại. Mọi việc nhanh đến nỗi bốn người kia không kịp chớp mắt, kinh ngạc nhìn mọi việc diễn ra. Xe lại tiếp tục chạy, Vũ ném khẩu súng vừa cướp được cho Khả Hân:
- Về nghiên cứu thử xem.
- Ok!
Khả Hân đón lấy khẩu súng cất giữ cẩn thận. Vĩ tò mò nhổm người lên nhìn khẩu súng hỏi:
- Chị định làm gì với nó?
Khả Hân cốc đầu cậu út một cái:
- Không phải việc của em.
Vĩ xị mặt ngồi xuống chỗ của mình. Ba người Huỳnh Dương, Chấn Khải, Chí Thiện đưa mắt nhìn nhau, cả ba như đang có cùng một suy nghĩ. Phía sau xe truy đuổi vẫn bán riết không tha, Khả Hân ái ngại nhìn Vũ:
- Em xử bọn này cho nhanh nhé?
Vũ nhìn rồi gật đầu đồng ý, Khả Hân mau chóng lấy dưới gầm ghế ra một khẩu súng ngắm bắn nhằm hướng bọn truy binh. Từng tên một ngã xuống, còn lại tên cuối cùng đang chuẩn bị nhả đạn bất ngờ xe bị nghiêng sang trái, theo quán tính Khả Hân ngã xuống. Trong lúc sắp tiếp xúc với mặt sàn một cánh tay vững chắc đã kéo Khả Hân lại, cô ngã vào lòng Chí Thiện. Sau khi ổn định lại nhịp thở Khả Hân tiếp tục công việc giang dở, trở lại chỗ ngồi cô khẽ cười với Chí Thiện:
- Cảm ơn!
Chí Thiện nhún vai tỏ ý không có gì, trong xe lại khôi phục sự tĩnh lặng cho tới khi xe dừng lại trước một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ.
 
Bên trên