Chương 1
Đó là một buổi chiều hè nóng nực, bố mẹ tôi đều đi làm, tôi định đem rác đi xuống tầng dưới để đổ. Mở cửa chính, sắc trời bên ngoài đã ngả màu vàng vọt, tôi vô tình liếc mắt sang bên nhà bác Dần hàng xóm, trái tim bé bỏng của tôi thót lại, rồi đập mạnh mẽ như kiểu có người lấy búa đóng đinh vào tường vậy, từng nhát vang vọng.
Đây là khu chung cư đã xây dựng từ lâu, nhà bác Dần là ở trong cùng. Chỗ góc hành lang được xây tường kín mít, theo thời gian màu tường đã cũ, còn có những mảng mốc loang lổ không thể miêu tả được dạng màu cụ thể.
Khung cảnh tiêu điều của buổi chiều, trên nền bức tường đậm mùi xưa cũ ấy, tôi thấy chị Quyên - con gái bác Dần ngồi trên một cái ghế bằng gỗ. Hình ảnh trước mắt trông thế nào cũng gây cảm giác về sự điêu tàn.
Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười chào chị nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Chị Quyên thần trí đã không còn minh mẫn cách đây một năm. Người lúc nào cũng ngẩn ngơ và rất ít khi ra ngoài. Tôi một tay vẫn cầm túi rác, yên lặng quan sát. Tóc chị hơi rối, có những sợi bám vào mặt, vào cổ, lòa xòa phía trước, có những sợi còn bay bay tán loạn trong không trung, đôi mắt chị hướng về phía tôi nhưng thực ra chẳng có tiêu điểm gì cả.
Chị Quyên mặc một cái áo ba lỗ màu trắng nhưng là của đàn ông, chị ấy cũng mặc cái quần xà lỏn kẻ sọc đàn ông nốt. Tôi lại được phen đoán già đoán non về bộ quần áo này vì nhà chị Quyên chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Thân hình gầy gò và bộ quần áo lùng thùng kết hợp với nhau hết sức kỳ dị. Chị ngồi mà người chúi về phía trước, đôi vai gầy rũ xuống, hai tay để trên hai đùi của mình và chị đi chân trần. Đôi chân chị ấy trắng nhợt, ngón chân gầy trơ những khớp xương cùng với đường gân xanh lờ mờ ẩn hiện.
Chân ghế có vết xước giống như vết cào hay cắn của chó mèo nhưng tôi nghĩ nhà chị có nuôi con gì đâu mà lại có vết đấy được.
Trước mắt tôi cảnh vật thì cũ nát và con người ở đó thì chẳng có chút sức sống nào. Thật chua xót, mới năm trước thôi chị Quyên mà tôi quen không hề như vậy: Lạc quan, yêu đời, vui vẻ, đáng yêu.
Tôi không biết chị đã ngồi đây bao lâu nhưng chắc không phải ngắm cảnh rồi, làm gì có ai ngắm cảnh lại ngồi trông ra hành lang như chị đâu.
- Bác Dần đi bán nước rồi hả chị?
Tôi hỏi chị mặc dù biết chính xác đáp án, đơn giản vì tôi quan tâm đến chị, muốn chị đừng mãi im lặng như vậy.
Bình thường giờ này bác Dần đã ở nhà cơm nước nhưng hôm nay lại chưa thấy về. Với dáng vẻ ngơ ngác như trẻ con của chị tôi tự cho mình cái suy nghĩ rằng chị đang đói bụng, bèn nhanh nhảu:
- Đợi em chút nhá.
Thế rồi đặt túi rác vào một chỗ, tôi chạy vào nhà, không quên rửa tay rồi lấy cái bánh ngọt mang ra cho chị Quyên.
- Chị ăn trước đi, chắc bác sắp về rồi.
Cả câu chuyện đều là tôi độc thoại, lúc tôi đưa bánh cho chị, chị vẫn không nói gì nhưng tôi thấy chị ấy nhìn mình. Chị không nhận lấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, con ngươi mở lớn, đôi môi khô hơi mím lại. Có vẻ như chị đang đấu tranh điều gì đó, tôi không biết, chỉ thấy rằng dường như có một sự giằng xé ghê gớm lắm trong người chị rồi tản mát ra tận đôi mắt.
Thấy chị mấp máy môi định nói gì nhưng chờ mãi không thấy lên tiếng. Tôi mỉm cười, một tay cầm lấy tay của chị Quyên nhét cái bánh ngọt vào.
- Chị ăn đi, em đi đổ rác đây.
Lúc xuống tầng dưới thì gặp bác Dần đang về, tôi chào bác rồi nhanh nhảu kể công về cái bánh, bác cười xoa đầu khen con gái bố Bản là ngoan nhất thành phố.
Tôi cười tít mắt khoái chí, từ nhỏ đến lớn tôi rất thích làm mấy việc tốt nho nhỏ để được khen, để được người lớn xoa đầu như vậy. Bóng lưng đã hơi còng của bác khiến tôi xót xa, thật hy vọng bệnh tình của chị Quyên sẽ nhanh chóng chữa được.