Thơ Giấc mơ ngày xưa

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Giấc mơ ngày xưa

Những tuổi thơ tôi thường ngồi mộng mị
Mơ chuyến tàu trong những ngày đi
Con đường vắng sáng ngời trong ánh nắng
Những hàng cây, ngọn đồi nhoè sương trắng
Hát khúc tự tình quên nỗi sầu bi

Ngày mưa rơi một chiều tiễn em đi
Mưa ướt lạnh bờ vai gầy bé nhỏ
Tờ thư mỏng một lần chưa dám ngỏ
Em đi rồi đâu ký ức xa xưa

Những chiều mưa nối tiếp những đêm mưa
Trong đêm tối một mình ai đứng đợi
Lệ cay xè để hát khúc tình ca
Thời gian chết và lòng ta cũng chết
Giâc mơ nào là vĩnh viễn đâu em
 

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Giấc mơ ngày xưa
Tuổi trẻ mãi mãi một tình yêu

Giá được sống lại cuộc đời đã mất
Ta sẽ quên hết những chuyện phiền ưu
Sẽ sống hết cả một thời trai trẻ
Sống với giấc mơ hiện thực cuộc đời

Dẫu lý tưởng là vẫn quá xa vời
Nhưng lòng tin ta vốn là trường cửu
Như sông kia phải đổ ra biển lớn
Tâm hồn mình phải hoà với muôn phương

Biết yêu thương, đi tới mọi nẻo đường
Cho đi tất cả những gì ràng buộc
Ngọn lửa trong tim ta là có thật
Nên tình yêu chẳng hư ảo xa vời

Đời ta là một bức tranh sáng ngời
Không loè loẹt nhưng ngập tràn ánh sáng
Như vì sao như cỏ cây hoa lá
Tồn tại giữa đời như hiện thực mong manh
Ta sống mãi với một lý tưởng chân thành
Để hồn ta mãi bài ca bất diệt
 
Bên trên