Giấc Mơ Viết Lại - Cập Nhật - Cảnh Hy

Cảnh Hy

Gà con
Tham gia
11/8/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
GIẤC MƠ VIẾT LẠI

Chương I: Bất chợt đi về tuổi 20

“Xin chào, Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong những năm tháng khi tôi 20, cùng tôi đi trên một hành trình, khiến lòng tôi mãi day dứt khi nhớ về con đường xanh ngập nắng ấy, nơi in dấu bước chân ta từng đi qua”

Chẳng biết do nụ cười quá đỗi thân thuộc của các bạn sinh viên mà tôi vừa lướt qua trong ánh mắt hay do người ấy đã vô tình bỏ qua lời hứa chúng tôi dành cho nhau khiến tôi bồi hồi nhớ về câu chuyện của chúng tôi, nhớ về người bạn ấy, trái tim của cô gái 30 bất chợt lại đập rộn ràng như đang chạy trên con đường thanh xuân đã đi qua. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đậu Đại học ở một thành phố lớn, tôi đã luôn nghĩ rằng, bước chân vào đại học đồng nghĩa với việc tôi đã thành người lớn hẳn rồi, điều đó làm tôi khoan khoái và mãn nguyện vô cùng khi trút đi sự kèm cặp khắt khe của bố mẹ, những ngày tự do mà tôi mòn mỏi mong chờ cuối cùng cũng đến, Khải An tôi chính thức trở thành người lớn, tôi thích thế. Nhưng, tôi của hiện tại, chợt nhận ra rằng, bản thân không phải hân hoan vì phút chốc được trở thành người lớn, mà đó là sự tận hưởng ngắn ngủi còn lại khi tôi vẫn được giữ trong mình tâm hồn đơn thuần của một đứa trẻ, ngày mà tôi còn được vẽ bằng những màu sắc tinh khôi trong bức tranh thời học trò và bức tranh ấy tất nhiên không chỉ được tạo thành bởi mỗi mình tôi mà nó luôn có sự tồn tại hình bóng của Bảo Tâm.

Tôi và Bảo Tâm lớ ngớ gặp nhau vào ngày đầu nhập học ở cổng trường đại học, nom mặt nó thộn ra như tôi, nhìn biết tỏng là sinh viên năm nhất, tôi cười nhẹ với nó, nó cũng cười thiện cảm lại với tôi, ấy thế là nhanh chóng làm quen được bạn mới ở một vùng đất xa lạ. Và, như một định mệnh đã được an bài, chúng tôi lại học chung một lớp. “Tôi và nhỏ Tâm đúng thật là có duyên đấy chứ” - tôi nghĩ vậy, nhưng tôi chả bao giờ nói với nhỏ Tâm về điều này. Mỗi lần gặp nhau, câu chuyện của chúng tôi dường như luôn có những màn đối thoại cực mạnh, nhỏ Tâm khoái chửi rủa, nó có thể sản xuất ra mấy câu nói không thể nào đỡ được, cãi nhau lúc nào nó cũng thắng, còn tôi, tôi luôn không phản ứng kịp trước màn léo nhéo của nó, chỉ biết tay quơ, chân đá vào nhỏ Tâm cho đỡ tức. Nhưng tôi sẽ trả thù, khi tôi nghĩ ra những câu thoại để đối chất, tôi sẽ nhắn tin chửi lại, tôi đã viết ra một văn bản dằn mặt Bảo Tâm, câu chữ hùng hồn, lập luận chắc cú, ấy vậy mà hóa ra tôi thành con dở hơi, chỉ tổ làm nhỏ Tâm cười lăn, cười bò, bởi, đợi tôi nghĩ ra rồi biên soạn lại thì cuộc chiến đã tàn từ lâu rồi.

Vẫn còn may, tôi vẫn còn những điểm vượt tội hơn Bảo Tâm, tôi học giỏi hơn nó, và nó sẽ phải bù đắp những tổn thất tinh thần mà nó đã gây ra cho tôi vào những ngày thi đến, nó sẽ phải chấp nhận nghe tôi mắng nhiếc, vì lúc này tôi không phải bạn nó, tôi đóng vai giảng viên truyền thụ kiến thức cho con nhỏ lười nhác và tối dạ như nó, nó phải cảm thấy đó là vinh hạnh, thậm chí có đôi lúc tôi cốc cho nó vài cái rõ đau mà nó cũng chả ho he gì. Những lúc ấy thấy mặt nó căng thẳng hẳn, thấy cũng tội thật nhưng tôi mặc kệ, chỉ là tôi đóng vai giảng viên nhập tâm quá chứ không phải Khải An tôi viện cớ trả thù mấy vụ tôi bị ấm ức lúc xưa, phải nói là mấy vụ lúc xưa bởi tôi còn chẳng nhớ nhỏ Tâm đã chửi những gì khiến tôi chỉ biết ngậm miệng như vậy, chỉ nhớ là lúc đó tôi đã rất giận dữ. Ôi, Càng nghĩ lại càng bực cái con nhỏ Tâm này, bực thật, tình thương tôi dành cho nó vụt tắt nhanh chóng, bây giờ lại muốn cốc cho nó thêm vài cãi nữa.

Trong suốt quãng đời sinh viên của chúng tôi, việc tạo ra những cuộc vui chơi có vẻ quan trọng hơn việc học, tôi và Bảo Tâm cực hợp nhau ở tư chất đó. Địa điểm quen thuộc của chúng tôi sau mỗi giờ học, thậm chí là chưa hết giờ học chỉ vì cơn buồn ngủ ập đến là sấn vào quán nước To Nhỏ Xì Xẩm để xì xầm to nhỏ đủ điều, có những câu chuyện của tôi, của nhỏ Tâm, của ai đó trong lớp, thậm chí là bà bán trái cây vừa đẩy xe qua cũng trở thành đề tài thú vị trong cuộc hội nghị giữa chúng tôi. Và, trong số đủ điều ấy có một câu hỏi luôn xuất hiện trong câu chuyện của hai cô sinh viên đại học chúng tôi, như đã được lập trình sẵn rồi “Hôm nay ăn gì ha mày?” – Đó thật sự là câu hỏi nan giải mà bọn sinh viên chúng tôi ngày nào cũng tốn thời gian động não để tìm câu trả lời.
 
Bên trên