Giai điệu mùa hạ…
- “Anh đang ở Mẫu Đơn”
- “Thật không chàng? Hay đang nói dối em vậy ? “
- “Mình coffee em nhé!”
- “Ba giờ nữa mình gặp nhau ở Sông Thanh Giang ”
Cô đang ốm nhưng vẫn vùng dậy chạy ra khỏi giường để chuẩn bị gặp anh. Cô không tin ở tai mình . Anh đang ở quê và rất gần cô, ba giờ đồng hồ nữa thôi là cô được gặp anh... Rời xa thành phố, cô không nhắn tin, không điện thoại cho anh. Có chăng cũng chỉ là những status đầy yêu thương mà cô dành trọn cho anh trên không gian xa xôi của blog. Mấy hôm nay cô ốm, người gầy hơn trước – nước da xanh hơn. Nhất là tâm trạng không vui của cô khi hai năm về quê mà cô vẫn không thể hòa nhập được lại với cuộc sống nơi thôn dã, núi rừng. Cô đếm ngược thời gian kể từ giờ phút ấy , con tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để hòa nhịp yêu của một trái tim non đang hoan vui.
Hai giờ ba mươi phút trôi qua lặng lẽ…
Thời khắc đủ để cô xóa đi nét mặt mệt mỏi, bơ phờ để chuẩn bị gặp anh
Cô chạy xe ra chỗ hẹn, anh điện thoại bảo cô đợi anh ở nhà - anh sẽ đến nhưng cô muốn đón anh. Cô muốn gặp anh ngay nên cô chạy thật nhanh đến chỗ đợi…
“Anh đi đến đâu rồi?”
“Anh đang chạy xe ngoài đường, đợi anh thêm mười lăm phút nữa em nhé”
Cô ngồi đợi anh bên một bưu cục nhỏ, chặng đường gần hơn sông Thanh Giang như đã hẹn theo lời anh bảo vì anh sợ cô chạy đường xa. Lặng lẽ đếm thời gian, cô kiểm tra Face như thường lệ và biết rằng anh đã về đến quê. Một chút nắng hanh tao mùa hạ đang nhẹ phớt qua làn tóc cô, cơn gió nhẹ chạy ngược qua đôi má bầu bĩnh của cô như thì thầm những câu chuyện … Cô thoáng nhìn những chiếc xe chạy qua trước mắt mình. Phút chốc nữa thôi, anh sẽ xuất hiện trong dòng người ấy và sẽ trao cho cô những ánh mắt dịu ngọt,những cái nhìn âu yếm, vụng trộm. Cô như lặng nhìn cuộc sống đang trôi dần về phía mình. Một chút vui, một chút hoan hỉ, một chút nhớ, một chút tìm kiếm trong dòng người qua lại.
“Anh đến rồi, anh đang đứng trước cổng trường Tân Minh, em đang ở đâu?”
“Em đang đợi ở bưu cục”
“Anh vừa chạy qua nhưng không thấy em”
Cô đưa mắt nhìn qua cổng trường Tân Minh, một chiếc xe đang đỗ. Cô tắt điện thoại, lái xe qua chỗ anh đang đỗ xe . Cô dừng lại trước anh. Anh mở cửa kính ô tô để nhìn cô . Cô như muốn bật khóc khi nhìn thấy anh trên quê hương mình… Nén niềm vui, cô ôn tồn chào anh…
“Mình đi coffee em nhé !”
“Em không quen với những quán coffee ở đây, mình chạy xe vào Thị Trấn gần đây anh nhé”
“OK em”
Cô chạy trước như một hoa tiêu khu vực dẫn đường. Anh lái xe sau cô như để được nhìn cô kỹ hơn trên bức tranh quê thanh bình ngày nào. Cô gái của anh – cô gái của tuổi đôi mươi . cô gái của quê hương đang làm anh phải vượt dặm đường thiên lý để về với cô. Con đường quốc lộ chạy qua huyện lị bé xíu của cô như nhường đường cho hai chiếc xe của cô và anh . Lần đầu tiên sau những lần gặp nhau cô và anh không ngồi chung xe. Họ như những tay xe chuyên nghiệp, bám sát, trò chuyện, đuổi bắt nhau trên con đường cong queo Cảm giác thật hạnh phúc khi cô như một bông hoa xuyến chi điểm xuyến, lung linh trên con đường quê để anh là những là gió mùa hạ rung rinh trước hoa dại bên đường quê . Ngọt ngào và nồng thắm, quyện chặt tình quê , tình yêu của một cặp trai thanh gái tú khởi sắc- hòa tấu như một bản giao hưởng trên đoạn đường của kỷ niệm.
Cô rành rọt, và dắt anh đi trên con đường quê hoa vàng rực rỡ. Họ sóng đôi như hai giọt nước vĩnh hằng giữa đại dương hoa vàng nở rộ , dát vàng khung trời hạnh phúc . Tim cô chật chội, nước mắt cô như muốn chạy dài trên ngực anh. Cô không ngờ anh về tìm cô giữa khung trời mùa hạ này, khung trời cảnh sắc yêu thương này. .Cô không thể nào hình dung ra là anh lại đi tìm cô trong không gian này. Cô cữ nghĩ rằng chắc sẽ rất, rất lâu nữa cô mới có thể gặp lại anh sau khi cô rời thành phố ngày ấy. Họ ngồi bên nhau, dưới mưa lớt phớt rơi trên vai anh, vai cô. Cô như muốn choàng dậy, xiết chặt tay anh và tay cô chạy trốn cơn mưa vừa đang chớm đến xì xầm bên cô và anh. Nhưng anh vần ngồi đấy, mắt anh nhìn cô không rời. Cô ngượng ngùng như toan khép mi mắt để tránh mãnh lực yêu đương từ đôi mắt trong , cương nghị, ma mị của anh đang thôi miên con người cô. Anh hút hồn cô bằng hàng giờ hạnh phúc bên cô, yên lặng, mưa lấm tấm áo, có chăng là những tiếng mơn man để cô đủ lửa nhen tình yêu đáp lại ánh mắt như thiêu đốt của anh làm cô tan chảy trước những mong manh mùa hạ.Cô như chỉ còn lại những tiếng trả lời anh yếu ớt để trong anh những đượm sắc yêu đương của một đời con gái. Anh quá đỗi mạnh mẽ, anh cuốn cô đi bởi ánh nhìn khỏi không gian xanh mùa hạ, qua cơn mưa nghịch ngợm áo anh, áo cô. Cô yêu anh!
“Về thành phố với anh em nhé!”
Anh muốn ôm cô vào lòng để xua đi những yếu đuối của cô khi quyết định rời xa anh, xa thành phố. Anh muốn mang cô đi. Anh muốn được là bờ vai để cô khóc khi cô vấp ngã. Anh muốn được mãi là một thần tượng đáng yêu trong lòng cô. Anh muốn được chở che cho cô như một người đàn ông của trái tim non kia đang thúc giục anh.Anh muốn được thấy cô tung tăng đi giữa bầu trời thành phố ấy.Anh muốn thấy cô như một bông hoa lộng lẫy trên con đường mỗi ngày anh qua. Được dẫn cô đi xem tranh để thấy ánh mắt cô trong veo, nụ cười hiền lành, gương mặt baby của cô luôn rạng rỡ. Anh muốn che chở cho cô trong một nhịp cầu tương lai nối liền hạnh phúc và yêu thương …
Miền hạnh phúc, miền yêu đương , miền quê sơn cước, miền đồng bằng thanh bình, miền vĩnh cữu của đất nước, miền du ca của anh và cô hòa tấu bản tình ca mùa hạ để anh và cô nhỏ to dưới mưa rơi, trong khung sắc của ngàn hoa, của tấm thảm xanh đồng lúa Miền Hạ Du rì rào sóng biếc. Sắc xanh, hoa vàng, nắng nhạt, mưa rơi, câu chuyện tinh khôi của anh và cô như bản giao hưởng bất tận trên thế gian. Giai Điệu Mùa Hạ ngọt lịm trên môi anh, môi cô. Những rung động vỡ vụn khôi linh, cắt đôi không gian yêu đương đã đọng lại mãi nơi dấu yêu của hai người. Réo rắt tiếng chim ca bên đời như một dàn đồng ca giữa đại ngàn khúc ca về tình yêu cô muốn dành trọn riêng anh. Cô xiết chặt lấy tay anh như muốn níu kéo mãi phút giây, của ánh chớp mà anh trao cô đầy yêu – thương . Mãi yêu, mãi vui, mãi với thời gian, cô nằm gọn trong tay anh như một chú mèo ngoan được anh vuốt ve, yêu chiều…
Hơi ấm của anh đã đưa cô đi qua đoạn đường mùa hạ, đi qua những tháng ngày lặng lẽ nhất của cuộc đời mình. Lời thì thầm của anh đã đưa cô lại là cô gái đáng yêu như thuở nào . Cô yêu anh hơn như thể một chồi non được sưởi nắng ấm sau những đêm dài héo úa, gục ngã bên đời. Anh sưởi ấm lòng cô bằng những thanh âm trong trẻo nhất của hạnh phúc, của hy vọng, của bất tận , của bờ vai, của tiếng reo vui. Thanh âm mùa hạ ngân dài trong lòng cô như những nhỏ to anh gói ghém vào trái tim, khối óc bé nhỏ của cô. Chạy dài xa tít tắt là cánh đồng lúa xanh um vỗ về cô và anh. Ánh mắt, yêu thương gửi trao như thỏi nam châm không thể tách rời cuộc sống . Về với vòng tay anh, cô đi trong hạnh phúc, trong sự long lanh như đáy mắt cô ngày nào. Về với anh, những yêu thương trong cô đầy vơi bỗng ẩn hiện trong cuộc sống xanh thầm như lá. Khơi dậy trong lòng cô những phút giây bên anh là những bản nhạc không lời. Mùa hạ đẹp và kỳ vĩ trong lòng cô như một mùa đẹp nhất trong khúc giao mùa.
Nhịp điệu sống vẫn trong veo như lời anh nói. Lá vẫn xanh như đời người con gái reo ca bên bến bờ có anh và cô. Giai điệu vui vẫn tồn tại mạnh mẽ trong cõi lòng của người đi tìm hạnh phúc, tình yêu, lẽ sống của cuộc đời. Anh không phải là đòn bẩy để nâng cô đến đỉnh cao của cuộc sống nhưng anh là một cây cổ thụ tỏa bóng xuống đời cô. Anh đã đánh thức trong cô những ước mơ còn dang dỡ, những dự định còn hoài trong ý nghĩ mà tuổi thanh xuân của cô chưa tìm thấy lối đi cho chính mình. Anh không đưa cô đến bến bờ hạnh phúc mà cùng cô tạo nên những hạnh phúc có thật trong cả giấc mơ, trong mỗi việc làm, trong ý nghĩ và hành động . Anh đã đánh thức một nụ tầm xuân đang ẩm ương chưa qua thời con gái. Một giấc mơ có thật của cô là có anh làm bạn đồng hành trong cuộc đời. Cho dù anh có thuộc về ai, về nơi đâu của cuộc sống cô cũng thẩm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến, trao cho cô những nhuệ khí của cuộc sống. Cô luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, với cô, với cuộc sống này … Sự hồi sinh của cô qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình có chăng là cung đàn mùa hạ do anh mang đến.
Anh ah, cung đàn mùa hạ đã gieo cho em những trái ngọt. Và sự vun trồng của anh đã giúp em như một cây con được cây mẹ tỏa bóng râm. Em đang lớn dần trong suy nghĩ và hành động như một cây mới trưởng thành giữa dòng thời gian của tuổi trẻ, hạnh phúc, hy vọng và tình yêu. Những giai điệu, những ánh mắt, những cung đường em qua luôn có anh như một tinh cầu tinh tú nhất!
Chiều hôm ấy, dòng người về thành phố lại cuốn anh đi qua khỏi làng quê của cô và anh. Những giây phút yêu thương, kỷ niệm, nhắn nhủ anh dành cho cô khép lại trong buổi chiều hoàng hôn nhạt dần nơi hạ du. Không tiếng nhạc, không có sự ồn ào của bất cứ âm thâm nào, không có tiếng mưa rơi, cô lại về với lòng mình với những suy nghĩ giản đơn nhất để quyết định lại một lần nữa cho chuyến hành trình của đời mình. Ngày mai, trong dòng người hối hả về thành phố, về với ánh đèn của văn hóa mới, về với cung đàn tình yêu của tuổi trẻ, thấp thoáng bóng cô bên anh thật nồng ấm./.
- “Anh đang ở Mẫu Đơn”
- “Thật không chàng? Hay đang nói dối em vậy ? “
- “Mình coffee em nhé!”
- “Ba giờ nữa mình gặp nhau ở Sông Thanh Giang ”
Cô đang ốm nhưng vẫn vùng dậy chạy ra khỏi giường để chuẩn bị gặp anh. Cô không tin ở tai mình . Anh đang ở quê và rất gần cô, ba giờ đồng hồ nữa thôi là cô được gặp anh... Rời xa thành phố, cô không nhắn tin, không điện thoại cho anh. Có chăng cũng chỉ là những status đầy yêu thương mà cô dành trọn cho anh trên không gian xa xôi của blog. Mấy hôm nay cô ốm, người gầy hơn trước – nước da xanh hơn. Nhất là tâm trạng không vui của cô khi hai năm về quê mà cô vẫn không thể hòa nhập được lại với cuộc sống nơi thôn dã, núi rừng. Cô đếm ngược thời gian kể từ giờ phút ấy , con tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để hòa nhịp yêu của một trái tim non đang hoan vui.
Hai giờ ba mươi phút trôi qua lặng lẽ…
Thời khắc đủ để cô xóa đi nét mặt mệt mỏi, bơ phờ để chuẩn bị gặp anh
Cô chạy xe ra chỗ hẹn, anh điện thoại bảo cô đợi anh ở nhà - anh sẽ đến nhưng cô muốn đón anh. Cô muốn gặp anh ngay nên cô chạy thật nhanh đến chỗ đợi…
“Anh đi đến đâu rồi?”
“Anh đang chạy xe ngoài đường, đợi anh thêm mười lăm phút nữa em nhé”
Cô ngồi đợi anh bên một bưu cục nhỏ, chặng đường gần hơn sông Thanh Giang như đã hẹn theo lời anh bảo vì anh sợ cô chạy đường xa. Lặng lẽ đếm thời gian, cô kiểm tra Face như thường lệ và biết rằng anh đã về đến quê. Một chút nắng hanh tao mùa hạ đang nhẹ phớt qua làn tóc cô, cơn gió nhẹ chạy ngược qua đôi má bầu bĩnh của cô như thì thầm những câu chuyện … Cô thoáng nhìn những chiếc xe chạy qua trước mắt mình. Phút chốc nữa thôi, anh sẽ xuất hiện trong dòng người ấy và sẽ trao cho cô những ánh mắt dịu ngọt,những cái nhìn âu yếm, vụng trộm. Cô như lặng nhìn cuộc sống đang trôi dần về phía mình. Một chút vui, một chút hoan hỉ, một chút nhớ, một chút tìm kiếm trong dòng người qua lại.
“Anh đến rồi, anh đang đứng trước cổng trường Tân Minh, em đang ở đâu?”
“Em đang đợi ở bưu cục”
“Anh vừa chạy qua nhưng không thấy em”
Cô đưa mắt nhìn qua cổng trường Tân Minh, một chiếc xe đang đỗ. Cô tắt điện thoại, lái xe qua chỗ anh đang đỗ xe . Cô dừng lại trước anh. Anh mở cửa kính ô tô để nhìn cô . Cô như muốn bật khóc khi nhìn thấy anh trên quê hương mình… Nén niềm vui, cô ôn tồn chào anh…
“Mình đi coffee em nhé !”
“Em không quen với những quán coffee ở đây, mình chạy xe vào Thị Trấn gần đây anh nhé”
“OK em”
Cô chạy trước như một hoa tiêu khu vực dẫn đường. Anh lái xe sau cô như để được nhìn cô kỹ hơn trên bức tranh quê thanh bình ngày nào. Cô gái của anh – cô gái của tuổi đôi mươi . cô gái của quê hương đang làm anh phải vượt dặm đường thiên lý để về với cô. Con đường quốc lộ chạy qua huyện lị bé xíu của cô như nhường đường cho hai chiếc xe của cô và anh . Lần đầu tiên sau những lần gặp nhau cô và anh không ngồi chung xe. Họ như những tay xe chuyên nghiệp, bám sát, trò chuyện, đuổi bắt nhau trên con đường cong queo Cảm giác thật hạnh phúc khi cô như một bông hoa xuyến chi điểm xuyến, lung linh trên con đường quê để anh là những là gió mùa hạ rung rinh trước hoa dại bên đường quê . Ngọt ngào và nồng thắm, quyện chặt tình quê , tình yêu của một cặp trai thanh gái tú khởi sắc- hòa tấu như một bản giao hưởng trên đoạn đường của kỷ niệm.
Cô rành rọt, và dắt anh đi trên con đường quê hoa vàng rực rỡ. Họ sóng đôi như hai giọt nước vĩnh hằng giữa đại dương hoa vàng nở rộ , dát vàng khung trời hạnh phúc . Tim cô chật chội, nước mắt cô như muốn chạy dài trên ngực anh. Cô không ngờ anh về tìm cô giữa khung trời mùa hạ này, khung trời cảnh sắc yêu thương này. .Cô không thể nào hình dung ra là anh lại đi tìm cô trong không gian này. Cô cữ nghĩ rằng chắc sẽ rất, rất lâu nữa cô mới có thể gặp lại anh sau khi cô rời thành phố ngày ấy. Họ ngồi bên nhau, dưới mưa lớt phớt rơi trên vai anh, vai cô. Cô như muốn choàng dậy, xiết chặt tay anh và tay cô chạy trốn cơn mưa vừa đang chớm đến xì xầm bên cô và anh. Nhưng anh vần ngồi đấy, mắt anh nhìn cô không rời. Cô ngượng ngùng như toan khép mi mắt để tránh mãnh lực yêu đương từ đôi mắt trong , cương nghị, ma mị của anh đang thôi miên con người cô. Anh hút hồn cô bằng hàng giờ hạnh phúc bên cô, yên lặng, mưa lấm tấm áo, có chăng là những tiếng mơn man để cô đủ lửa nhen tình yêu đáp lại ánh mắt như thiêu đốt của anh làm cô tan chảy trước những mong manh mùa hạ.Cô như chỉ còn lại những tiếng trả lời anh yếu ớt để trong anh những đượm sắc yêu đương của một đời con gái. Anh quá đỗi mạnh mẽ, anh cuốn cô đi bởi ánh nhìn khỏi không gian xanh mùa hạ, qua cơn mưa nghịch ngợm áo anh, áo cô. Cô yêu anh!
“Về thành phố với anh em nhé!”
Anh muốn ôm cô vào lòng để xua đi những yếu đuối của cô khi quyết định rời xa anh, xa thành phố. Anh muốn mang cô đi. Anh muốn được là bờ vai để cô khóc khi cô vấp ngã. Anh muốn được mãi là một thần tượng đáng yêu trong lòng cô. Anh muốn được chở che cho cô như một người đàn ông của trái tim non kia đang thúc giục anh.Anh muốn được thấy cô tung tăng đi giữa bầu trời thành phố ấy.Anh muốn thấy cô như một bông hoa lộng lẫy trên con đường mỗi ngày anh qua. Được dẫn cô đi xem tranh để thấy ánh mắt cô trong veo, nụ cười hiền lành, gương mặt baby của cô luôn rạng rỡ. Anh muốn che chở cho cô trong một nhịp cầu tương lai nối liền hạnh phúc và yêu thương …
Miền hạnh phúc, miền yêu đương , miền quê sơn cước, miền đồng bằng thanh bình, miền vĩnh cữu của đất nước, miền du ca của anh và cô hòa tấu bản tình ca mùa hạ để anh và cô nhỏ to dưới mưa rơi, trong khung sắc của ngàn hoa, của tấm thảm xanh đồng lúa Miền Hạ Du rì rào sóng biếc. Sắc xanh, hoa vàng, nắng nhạt, mưa rơi, câu chuyện tinh khôi của anh và cô như bản giao hưởng bất tận trên thế gian. Giai Điệu Mùa Hạ ngọt lịm trên môi anh, môi cô. Những rung động vỡ vụn khôi linh, cắt đôi không gian yêu đương đã đọng lại mãi nơi dấu yêu của hai người. Réo rắt tiếng chim ca bên đời như một dàn đồng ca giữa đại ngàn khúc ca về tình yêu cô muốn dành trọn riêng anh. Cô xiết chặt lấy tay anh như muốn níu kéo mãi phút giây, của ánh chớp mà anh trao cô đầy yêu – thương . Mãi yêu, mãi vui, mãi với thời gian, cô nằm gọn trong tay anh như một chú mèo ngoan được anh vuốt ve, yêu chiều…
Hơi ấm của anh đã đưa cô đi qua đoạn đường mùa hạ, đi qua những tháng ngày lặng lẽ nhất của cuộc đời mình. Lời thì thầm của anh đã đưa cô lại là cô gái đáng yêu như thuở nào . Cô yêu anh hơn như thể một chồi non được sưởi nắng ấm sau những đêm dài héo úa, gục ngã bên đời. Anh sưởi ấm lòng cô bằng những thanh âm trong trẻo nhất của hạnh phúc, của hy vọng, của bất tận , của bờ vai, của tiếng reo vui. Thanh âm mùa hạ ngân dài trong lòng cô như những nhỏ to anh gói ghém vào trái tim, khối óc bé nhỏ của cô. Chạy dài xa tít tắt là cánh đồng lúa xanh um vỗ về cô và anh. Ánh mắt, yêu thương gửi trao như thỏi nam châm không thể tách rời cuộc sống . Về với vòng tay anh, cô đi trong hạnh phúc, trong sự long lanh như đáy mắt cô ngày nào. Về với anh, những yêu thương trong cô đầy vơi bỗng ẩn hiện trong cuộc sống xanh thầm như lá. Khơi dậy trong lòng cô những phút giây bên anh là những bản nhạc không lời. Mùa hạ đẹp và kỳ vĩ trong lòng cô như một mùa đẹp nhất trong khúc giao mùa.
Nhịp điệu sống vẫn trong veo như lời anh nói. Lá vẫn xanh như đời người con gái reo ca bên bến bờ có anh và cô. Giai điệu vui vẫn tồn tại mạnh mẽ trong cõi lòng của người đi tìm hạnh phúc, tình yêu, lẽ sống của cuộc đời. Anh không phải là đòn bẩy để nâng cô đến đỉnh cao của cuộc sống nhưng anh là một cây cổ thụ tỏa bóng xuống đời cô. Anh đã đánh thức trong cô những ước mơ còn dang dỡ, những dự định còn hoài trong ý nghĩ mà tuổi thanh xuân của cô chưa tìm thấy lối đi cho chính mình. Anh không đưa cô đến bến bờ hạnh phúc mà cùng cô tạo nên những hạnh phúc có thật trong cả giấc mơ, trong mỗi việc làm, trong ý nghĩ và hành động . Anh đã đánh thức một nụ tầm xuân đang ẩm ương chưa qua thời con gái. Một giấc mơ có thật của cô là có anh làm bạn đồng hành trong cuộc đời. Cho dù anh có thuộc về ai, về nơi đâu của cuộc sống cô cũng thẩm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến, trao cho cô những nhuệ khí của cuộc sống. Cô luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, với cô, với cuộc sống này … Sự hồi sinh của cô qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình có chăng là cung đàn mùa hạ do anh mang đến.
Anh ah, cung đàn mùa hạ đã gieo cho em những trái ngọt. Và sự vun trồng của anh đã giúp em như một cây con được cây mẹ tỏa bóng râm. Em đang lớn dần trong suy nghĩ và hành động như một cây mới trưởng thành giữa dòng thời gian của tuổi trẻ, hạnh phúc, hy vọng và tình yêu. Những giai điệu, những ánh mắt, những cung đường em qua luôn có anh như một tinh cầu tinh tú nhất!
Chiều hôm ấy, dòng người về thành phố lại cuốn anh đi qua khỏi làng quê của cô và anh. Những giây phút yêu thương, kỷ niệm, nhắn nhủ anh dành cho cô khép lại trong buổi chiều hoàng hôn nhạt dần nơi hạ du. Không tiếng nhạc, không có sự ồn ào của bất cứ âm thâm nào, không có tiếng mưa rơi, cô lại về với lòng mình với những suy nghĩ giản đơn nhất để quyết định lại một lần nữa cho chuyến hành trình của đời mình. Ngày mai, trong dòng người hối hả về thành phố, về với ánh đèn của văn hóa mới, về với cung đàn tình yêu của tuổi trẻ, thấp thoáng bóng cô bên anh thật nồng ấm./.