Phần 1: Nhập học tại học viện
Tôi là một cô gái có một giọng hát mà có thể nói là một giọng hát trời ban. Chính nhờ giọng hát này mà tôi có thể nhập hoạ tại học viện âm nhạc Black Start. Nơi đây không chỉ cho ra lò những ca sĩ, nghệ sĩ tài năng mà còn nổi tiếng với những cuộc tình đẹp như tranh vẽ. Bản thân tôi khi được nhập học đã rất vui sướng vì tôi yêu âm nhạc. Ngày đầu tiên tới học viện, tôi sẽ đi nhận phòng ở kí túc xá của trường. Kí túc xá nơi tôi ở nằm trong một khu vườn bao quanh là những bông hoa hồng đỏ tươi đang khoe sắc thắm dưới ánh bình minh. Những thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại trên mình những giọt sương long lanh tựa như những viên pha lê lóng lánh, thấp thoáng tôi thấy vài cô bạn gái đang nằm sưởi ấm dưới ánh mặt trời ban mai ấm áp. Vào trong kí túc xá, tôi như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lãng mạn của nơi đây. Có 7 tầng trong đó và tôi sẽ ở tầng thứ 6. Tôi vội vã xách va li chạy lên tầng. Bước vào trong là một căn phòng rộng với 14 chiếc giường ngăn cách nhau bởi mỗi tấm rèm màu trắng mịn như bông. Chỗ tôi ngủ có một chiếc cửa sổ sơn màu xanh lam mát mẻ. Tôi ngó ra cửa thấy có một cái bể bơi rất to. Vào mùa hè nóng nực như bây giờ có thể nói rằng cái bể bơi kia chính là chốn thiên đường. Trong khi tôi say sưa ngắm nhìn khung cảnh mới trong sự háo hức tột đỉnh thì đằng sau tôi xuất hiện một cô gái. Cô gái đặt tay lên vai tôi. Tôi giật mình ngoảnh lạ. Cô bạn cất tiếng nói trong trẻo:
- Chào bạn, bạn chắc là Sally Brown, mình là Alicia. Rất vui được làm quen với bạn .
Tôi sau một hồi ngẩn ra với sự xuất hiện của Alicia nhưng ngay lập tức đáp lễ bằng một nụ cười ấm áp:
Đúng vậy, mình là Sally, rất vui được làm quen với bạn. À mà bạn có thể dẫn mình đi tham quan trường được không ?
Alicia vui vẻ kéo tôi đi tham quan. Tôi vui vẻ cố ghi nhớ đường đi và nơi của từng phòng một. Tôi đi ngang qua một căn phòng lớn, bên trong phát ra tiếng đàn pi a nô du dương. Tôi tò mò liền nhẹ nhàng hé mắt qua khe cửa và nhìn thấy một chàng trai đang chăm chú chơi một bản nhạc. Bỗng chân tôi chắc do hồi hộp quá liền va vào cánh cửa. Chàng trai đang đánh đàn bỗng dưng ngừng lại. Chàng nhìn chăm chú vào tôi. Tự nhiên theo bản năng tôi xấu hổ chạy một mạch đi nhưng tôi vẫn kịp ghi nhớ hình bóng của anh ấy bên cây đàn. Thân hình nhỏ nhắn với nước da trắng như con gái. Vóc dáng thư sinh. Mái tóc màu nâu gợn sóng trông thật quyến rũ. Chàng trai diện cho mình bộ đồ màu trắng lịch sự, trang nhã. Hình như trông tôi đi đứng thất tha thất thổng. Thấy vậy Alicia liền đập mạnh tôi một cái vào lưng. Cái đập ấy đã giúp tôi rời cơn mê và trở về với hiện thực.
Buổi tối sau bữa ăn tối tại căng tin với những món ăn cực ngon, tôi trở về kí túc xá, mọi người tranh thủ giới thiệu bản thân mình với tôi. Tôi nhớ trong phòng kí túc xá của tôi hầu như tất cả đều học cùng. Nào là Mi na, Lay xi, Lin da, Mau reen , ... Tất nhiên sẽ có cả Alicia. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ sau tiếng nhắc nhở của Bà Quản. Tôi vùi mình vào tấm chăn dầy. Mặc dù đã cố ngủ nhưng không được vì trong tâm trí tôi, nửa hồi hộp vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của học kì, nửa hồi hộp vì chàng trai đã gặp lúc sáng. Tôi nghĩ, từ lúc tôi gặp anh ầy, trái tim tôi như đã chiếm trọn hình bóng của anh. Đã gặp nhau thì cũng coi là có duyên thì mới gặp. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại anh một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đó không biết có phải là tình yêu không nhỉ ?
2. Cậu bạn ngồi bên cạnh
Buổi sáng không khí rất trong lành. Mọi hoạt động diễn ra trong căn phòng tại kí túc xá của tôi đều đang rất khẩn trương vì không ai mong muốn rằng ngày đầu tiên của học kì sẽ đi học muộn và bị thầy giám thị cho lên phòng giám hiệu. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen đang liên tục chảy xuống. Còn trong phòng sinh hoạt thì đám đông các cô bé đang sửa soạn bài vở hoặc chuẩn bị dụng cụ âm nhạc, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Một số thì đang mặc đồng phục. Mặc dù khi ở nhà tôi đã ngắm đi ngắm lại bộ đồng phục này rất nhiều lần nhưng tới bây giờ, đang mặc trong mình bộ đồng phục của Black Start, tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng và sung sướng. " Học Viện Âm Nhạc Black Start ", thật hoành tráng làm sao sau biết bao cố gắng mà tôi đã trải qua. Alicia đến bên tôi. Cô bé nhẹ nhàng giúp tôi chải lại mái tóc màu vàng óng của tôi.
- Tiết học đầu tiên của chúng ta sẽ do cô Luxia đảm nhiệm. Cô ấy rất khó tính với những ai lười học nhưng cực kì đáng yêu nếu trong trường hợp cậu là một học sinh chăm chỉ và tài năng.
Tiếng loa phát thanh báo hiệu đã bắt đầu vào học. Cô Luxia là một phụ nữ trên 40. Cô hay mặc những bộ váy lịch sự mà giản dị giống như tính cách cô. Mái tóc màu hạt dẻ được búi lại gọn gàng sau gáy. Trên mắt cô đeo cặp kính màu đen hiệu Fashion nổi tiếng. Cô gọi tôi tới bên cạnh bàn làm việc của cô, sau đó giới thiệu tôi với cả lớp.
- Đây là Sally Brown. Bạn ấy là một học sinh mới chuyển đến trong học kì này. Cô hy vọng cả lớp sẽ cùng nhau giúp đỡ Sally. Sally, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho em.
Đôi mắt sắc sảo dù đang đeo kính của cô lướt nhanh một lượt và dừng lại chỉ vào một chỗ trống. Tôi nhanh nhẹn ngồi vào chỗ và hồi hộp nhìn sang bên cạnh tôi để xem bạn cùng bàn với tôi là ai. Ai mà sao trông quen thế nhỉ. Đó là một chàng trai trông vóc dáng thư sinh, ngoại hình lịch lãm. Tôi cố nhớ rằng tôi đã từng gặp cậu ấy ở đâu nhưng thời gian không cho phép tôi làm vậy vì tiết học đã bắt đầu. Bài đầu tiên là hãy trình bày một tài năng của mình trước lớp. Lần lượt cả lớp lên. Alicia chọn hát một bài hát có âm điệu nhẹ nhàng. Linda thì chọn một bản nhạc được biểu diễn với cây ghi ta của mình. Thấm thoát đã đến lượt cậu bạn ngồi bên cạnh tôi. Lúc cậu ấy đi lên, tôi nháy mắt hỏi Alicia rằng cậu ấy là ai vì lúc nãy mải làm bài nên quên giới thiệu. Alicia đáp:
- Cậu ấy là John, là một trong số những mỹ nam trong trường mình, cậu cũng thấy rằng cậu ta cũng rất đẹp trai phải không. Cậu may mắn lắm đó vì cậu được ngồi bên cạnh John. Sở trường của cậu ấy là piano. Không chỉ đẹp trai mà cậu ấy còn rất giỏi và tài năng. Kìa xem cậu ấy kìa.
Tôi ngẩn người ra vì độ đẹp trai, có thể coi cậu ấy là thành công vang dội của tạo hóa. Tiếng nhạc du dương cất lên, tôi như sực tỉnh và nhận ra John chính là chàng trai mà hôm đầu tiên nhập học tôi đã gặp. Cả phòng lặng im. Rõ ràng cái tên John Classie dường như đã rất quen thuộc đối với học sinh trong lớp cũng như toàn trường. Bên trong cây đàn piano đang phát ra những giai điệu du dương mà đến tận sau khi kết thúc buôỉ học, trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến John. Nhận thấy có điều bất thường từ tôi, Alicia đã rủ tôi ra ngoài chơi. Qủa thực đây chính là lần đầu tiên tôi đi chơi ra khỏi trường. Chắc sẽ thú vị lắm.
3. Chuyến đi chơi thú vị
Tôi diện một chiếc vày màu vàng cam và khoác bên ngoài chiếc áo lông tráng ấm áp. Mái tóc màu vàng óng mọi ngày tôi vẫn tết sam hai bên hôm nau được tôi thả ra cho hợp với bộ trang phục. Tôi liền chạy thật nhanh ra cổng và nhìn các bạn của mình bằng con mắt thích thú. Giờ đây những người bạn thân nhất của tôi là Alicia và Linda. Ba chúng tôi nắm tay nhau đi bộ tới một tiệm cà phê bên ngoài thị trấn. Trên đường đi tôi sung sướng đắm chìm trong khoảnh khắc vui vẻ vì được ngắm nhìn khung cảnh đường phố tại Luân đôn. Khác với những thành phố Châu Âu hoa lệ, Luân Đôn mang trong mình nét đẹp cổ kính, bình dị khó tìm được. Những cô gái đậm chất Anh Quốc với mái tóc vàng óng, làn da trắng hồng dắt những con chó, con mèo của mình tung tăng dạo phố. Những đứa trẻ rũ nhau ra công viên vui đùa. Quán cà phê chúng tôi nằm bên cạnh một công viên. Bước vào trong căn phong được trang trí rất dễ thương. Bên dưới những chùm đèn pha lê ấm áp là những bộ bàn ghế và những người phục vụ. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để vừa thưởng thức những món ăn của quán vừa ngắm nhìn bình minh. Chị phục vụ có thân hình mập mạp. Chị vui vẻ nở một nụ cười rất tươi và đưa cho chúng tôi cuốn menu. Trong khi Alicia va Linda đang bận rộn với cuốn menu thì tôi đã nhìn thấy được một cái hiệu sách đối diện với cửa hàng. Thế nên là ngay sau khi ăn uống xong, bộ ba chúng tôi lại tiếp tục đi chơi. Tôi ngỏ ú muốn sang cái hiệu sách kia một lúc và thích thú chạy đến nơi có hiệu sách. Trong tiệm bán không chỉ là những đồ dùng học tập mà còn có cả những món đồ chơi như: gấu bông, búp bê, ... Tôi nhìn chúng với hai con mắt thèm thuồng, Không để lãng phí một giây nào cả, tôi chạy một mạch vào trong chọn ngay một con gấu bông màu hồng, biểu tượng của con gái. Lòng tôi sướng rơn khi mua được chú gấu xinh xắn này. Bỗng tôi thấy một người cũng mua một con gấu y như tôi. Người đó chính là John. Hai chúng tôi đứng hình nhìn nhau một lúc. Tôi ngạc nhiên hỏi John rằng tại sao lại ở đây. Cậu nói rằng cậu đi cùng với bạn. Như sực nhớ, tôi đã bỏ rơi hai người bạn của mình ở ngoài kia rồi, Chắc họ đã đứng rất lâu. Tôi vội vã chạy ra và ngạc nhiên vì Alici và Linda vẫn ở đây và còn ngạc nhiên hơn khi các cậu ấy cũng đứng chung với mấy người bạn nam. Tôi hỏi thì Alicia nói:
- Hai người này là bạn học cùng lớp của mình đó, còn có cả John nữa nhưng cậu ta đang mua đồ ở cửa hàng mà cậu vừa mua xong ý. Cậu có gặp cậu ta không?
Tôi gật đầu. Tôi vùa gật đầu xong thì có bóng dáng một người đang lao đến chỗ chúng tôi. Đó chính là John. Cậu bạn của John nảy râ sáng kiến:
- Ê. Hay là bọn mình đi chơi cùng nhau đi, dù gị thì đi cùng nhau sẽ vui hơn mà.
Ý kiến này ngay lập tức được Alicia hưởng ứng và chúng tôi cùng nhau đi tới khu vui chơi giải trí. Trò chơi đầu tiên sẽ là trò tàu lượn siêu tốc. Dĩ nhiên tôi rất sợ. Nhưng các bạn xếp cho tôi ngồi gần John. Tôi sợ quá khi tàu chạy tôi bám chặt lấy người bên cạnh cho dù không nhớ là ai. Sau buổi đi chơi này tôi cũng rất vui mà cũng rất sợ. Tôi hào hứng khi nghĩ rằng sẽ còn nhiều thú vị khác đang chờ đợi chúng tôi vào những học kì khác của Black Start.
4. Tiệc Pijama đầu tiên của Sally
Từng tuần học thú vị đang lần lượt trôi qua nhanh như gió. Bây giờ, nhờ tính cách cởi mở, tôi đã khá quen với cuộc sống nơi đây rồi. Vào một ngày đẹp trời, cây cỏ lẫn con người đều đang tắm mình trong làn nắng ấm mùa thu. Tôi sảng khoái phơi mình dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, thoải mái sau một tuần học tập căng thẳng và vất vả. Bỗng trên loa phát thanh phát ra tiếng của cô Glaying ( Hiệu trưởng ) :
- Vào cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức tiệc Pijama cho các em. Ai có nhu cầu tham gia thì hãy thông báo cho lớp trưởng của các lớp và sau đó lớp trưởng sẽ báo cáo lại với cô.
Sau khi cô hiệu trưởng phát biểu xong, cả trường như được hồi sinh. Những cái mặt chỉ trước lúc đấy vài phút thôi còn ủ rũ và mệt mỏi thì bây giờ, sau khi nghe xong bài phát biểu đã rạng rỡ lên hẳn. Tôi hồi hộp báo cho lớp trưởng rằng mình muốn tham gia. Tôi liếc danh sách của lớp trưởng. Woa, hàu như cả lớp đều tham gia ngoại trừ Mei. Tôi dám cá là cô nàng Mei này lại định gây ra trò gì đó đây mà bởi vì không ai trong lớp tôi là không biết Mei xấu tính đến nhường nào. Lúc đó tôi đang rất vui nên cũng không suy nghĩ nhiều. Có Alicia và Linda, có cả John nữa. Nghĩ đến đây bỗng mặt tôi đỏ bừng. Sao tôi lại thấy vui khi có cả cậu ấy tham gia nhỉ. Tôi chia sẻ chuyện này cho Alicia nghe. Cậu ấy khuyên tôi nên tỏ tình với cậu ấy vì Alicia biết chắc rằng tôi đã " cảm nắng " John rồi.
Suốt những ngày còn lại trong tuần, ai ai trong trường cũng bận rộn nhưng vui vẻ. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và hôm nay chính là ngày đó. Mọi hôm tôi dậy rất muộn vậy mà hôm nay tôi lại dậy rất sớm. Khi chuông bào thức của mọi người đồng loạt điểm 6 h 15 sáng. Cả phòng đang im ắng liền nhao nhao hết cả lên. Tôi ôm bộ quần ào chạy vội vào trong nhà tắm. Nước từ vòi hoa sen chảy xối xả vào tôi giúp tôi tỉnh ngủ. Thay đồ, chuẩn bị xong, tôi cùng Alicia và Linda chạy xuống căn tin ăn sáng. Những chiếc bánh cup cake ngon lành được chúng tôi giải quyết nhanh, gọn, lẹ. Chẳng mấy chốc, tiệc Pijama đã bắt đầu. Tiệc Pijama là học sinh có thể thức thâu đêm để kể cho nhau nghe những câu chuyện kinh dị, hấp dẫn. Thỉnh thoảng sẽ có người lén chạy nấp vào một chỗ, bao giờ thời cơ đến thì ra ngoài nhát ma mọi người.
Tôi mặc bộ đồ ngủ của mình. Chiếc váy ngủ màu trắng do mẹ đã cẩn thận sắp vào. Mẹ tôi trước đây là sinh viên của trường Black Start rồi nên bà ấy mới biết rõ là trường năm nào cũng tổ chức tiệc Pijama. Bà ấy chu đáo cẩn thận gói một bộ váy ngủ và cất xuống phía dười va li. Alicia và Linda cũng đã xong. Ba chúng tôi cầm gối của mình bước vào lớp. Vì tiệc tổ chức tại lớp học nên mọi người có thể đến sớm hơn. Tôi chọn chỗ ngồi cạnh Alicia. Chà, ai cũng mặc đồ ngủ hết ta. Đến lớp trưởng Katharie ngày thường mặc những bộ đồng phục nghiêm trang mà bây giờ mặc bộ đồ ngủ hình trái tim trông buồn cười và dễ thương làm sao. Tôi hồi hộp vì hai điều. Thứ nhất, vài phút nữa thôi, tiệc Pijama đầu tiên của tôi sắp bắt đầu rồi. Thứ hai là tôi quyết định sẽ tỏ tình với John. Hồi hộp quá.
5. Một tiếng sét đánh
Wei là một cô gái đến từ ngoại ô thành phố. Cô gái này có một vẻ ngoài hiền lành, thục nữ nhưng tính cách lại trái ngược lại hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Với cái đầu đầy mưu ma chước quỷ, Wei đã từng nghĩ ra rất nhiều những kế hoạch tẩy chay rất ghê tởm như là hồi đầu kì năm ngoái, Alicia nói với tôi:
- Wei rất khủng khiếp và đáng sợ. Cậu ta đã gọi Jan và Jeam là hai đầy tớ của cậu ta đặt một xô nước giặt khăn lau bảng ở trên cánh cửa nhà vệ sinh sau đó gọi Mary Lou, cô học sinh mới và như cậu tưởng tượng, Tất nhiên Mary Lou mở cửa rồi từ bên trên, chậu nước giặt khăn lau đổ ùm xuống người cậu ấy chỉ vì Mary Lou không cho cậu ta nhìn bài trong giờ kiểm tra.
Hôm nay là tiệc Pijama, tôi thực sự ngạc nhiên vì Wei không tham gia. Vì quá sốt ruột nên tôi đã lén mọi người lên kí túc xá. Tôi ngạc nhiên hết sức khi không nhìn thấy Wei. Wei đâu rồi nhỉ ? À, kia rồi. Thật kì lạ. Cậu ta đang lẻn xuống tầng bằng đường thoát hiểm, vẻ mặt thì lộ rõ vẻ hồi hộp. Tính hiếu kì của tôi bỗng dưng trỗi dậy. Tôi nhẹ nhàng bám theo Wei mà cậu ta không hề hay biết. Wei đi về phía cái giếng tình yêu. Hình như cậu ta muốn hẹn gặp ai thì phải. Thật bất ngờ, người đó chính là John.
Nỗi bất ngờ đang lan tỏa trong tâm trí tôi. Wei hôm nay thật sư rất khác so với mọi ngày. Tính cách hiểm độc đáng sợ đã theo gió trôi đi đâu hết chỉ để lại khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ này. Ngược lại với vẻ hồi hộp của Wei, John tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu lạnh lùng nhìn Wei với ánh mắt sắc bén. Wei lên tiếng:
- Thật ra John, mình... mình đã thích cậu từ lâu rồi.
- Nhưng tôi không thích cô. John đáp.
Tôi sững sờ, lo sợ. Chẳng phải lo lắng cho Wei gì đâu mà bởi vì tôi lo sợ. Tôi lo sợ rằng tôi cũng sẽ giống Wei. Đột nhiên sự tự tin buổi sáng giờ dã bị nỗi lo sợ nuốt trọn. Tim tôi như muốn rụng ra. Tôi đau khổ chạy một mạch lên kí túc xá, áp mặt vào chiếc gối ấm áp mà lòng lạnh như băng. Không biết từ bao giờ tôi đã chìm vò giấc ngủ trong làn nước mắt tèm lem. Sự việc vưa rồi như một tiếng sét đánh trúng đầu tôi.
Hôm sau mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Chắc mọi người nghĩ rằng thật kì lạ vì mới buổi sáng hôm qua tôi còn vui vẻ yêu đời thế mà hôm sau lại thấy tôi với vẻ mặt ủ rũ khó tả. Tôi không dám kể cho Alicia. Sau khi kết tthucs buổi học ngày hôm sau, cô Luxia kêu tôi đến phòng hội học sinh lấy hộ cô vài tập tài liệu. Tôi bước đi trong sự buồn chán. Mở cửa phòng hội học sinh ra, tôi ngạc nhiên vì có John trong phòng.
6. Khởi đầu mới
Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. John nói:
- Cậu có bị bệnh gì không mà sao mặt đỏ quá vậy ?
John đặt tay lên trán tôi dịu dàng. Thật bất ngờ. Con người đang đứng trước mặt tôi có phải John không vậy ? Con người lạnh lùng hôm đầu tiên đi học tôi thấy và lúc Wei tỏ tình đã biến đâu mất mà thay vào đó là bộ mặt dịu dàng, khả ái này. Tôi ngạc nhiên đến một lúc. Tôi ngước mắt lên nhìn John. Khi nhìn cậu ấy bỗng dưng trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Sức nóng trong người tôi đã lên đến đỉnh điểm. Không chịu được sự dịu dàng của John, miệng tôi bắt đầu nói.
- John, thật ra tớ... tớ thích cậu.
Tôi nhắm nghiền mắt lại và lo sợ đến phát khóc vì tôi sẽ không bao giờ được thấy bộ mặt khả ái của John thêm lần nào nữa. Nhưng ngược lại với dự tính của tôi, John cười một nụ cười rất tuơi, đáp lại câu hỏi của tôi:
- Thật ra tớ cũng thích cậu từ lâu rồi nhưng không dám nói.
Tôi trố tròn mắt ngạc nhiên và vui sướng. Nhưng tôi lập tức nghĩ đến một khả năng, lỡ đâu John chỉ nói đùa thôi thì sao. Tôi hỏi:
- Cậu có thể nói cho tớ biết cậu thích tớ từ khi nào không ?
John nói;
- Tớ thích cậu từ một hôm nắng vàng. Lúc ấy tớ đang chơi một bản piano trong phòng. Chợt tớ để ý thấy có một cô gái đang rình sau cửa và cái cách cô ấy bỏ chạy thật đáng yêu. Và cô gái đó chính là cậu, Sally. Cho tớ hỏi một lần nữa, cậu có thích tớ không ?
Tôi thẹn thùng khẽ gật đầu. Hai chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tôi những tưởng hạnh phúc này sẽ mãi mãi bền lâu như trong phim nhưng ai ngờ phía trước còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi chúng tôi vượt qua.
7. Chàng trai tên Lucas
Mùa thu thấm thoát trôi qua để lại một mùa đông băng giá lạnh lẽo, băng giá. Cành cây hôm nào còn vàng rực những tàu lá màu mật ong nay chỉ còn những cành và lá khô trơ trụi. Tuyết rơi dày hơn. Tình cảm giữa tôi và John cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã quang minh chính đại công bố trước lớp. Cũng có nhiều bạn ủng hộ cuộc tình của chúng tôi. Một người là mỹ nam băng giá, một người là học sinh có tiềm năng trong tương lai. Nhưng thứ gì cũng có hai mặt của nó. Cũng có nhiều bạn trước đây là fan của John nói cuộc tình giữa tôi và John không hợp nhau. Có rất nhiều ý kiến trái chiều.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Tôi cùng Alicia và Linda thảnh thơi đi dạo xung quanh sân tennis. Bỗng chợt xuất hiện một chiếc ô tô màu đen, bên trong thấp thoáng bóng một người con trai. Tôi ngạc nhiên, sững sờ khi nhận ra chàng trai ngồi trong ô tô
- Lucas...
Tôi liền quay đầu chạy. Vừa chạy, mắt tôi vừa hoen đỏ. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau tràn ra. Lucas, mối tình đầu của tôi. Ở bên anh ta, tôi nếm đủ những cảm xúc khi yêu. Vui, buồn, hận, tuyệt vọng. Những cảm xúc như vậy tôi đã cố quên đi nhưng bây giờ gặp lại Lucas, chúng lại ùa về.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường. Từ trên xe bước xuống là một chàng trai. Vừa bước chàng trai vừa dáo dác mắt như tìm ai. Nhìn thấy một cô gái mắt hoen đỏ dang chạy, chàng trai nhìn thấy kí ức xưa liền gọi to người con gái đang chạy:
- Sally...
Tim tôi như rơi tọt xuống đế giày. Anh ta còn nhớ tôi sao ? Bất chợt, chàng trai phi như tên lửa đến rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi sững sờ như người mất hồn. Lâu lắm rồi tôi không gặp anh. Cái ôm này thật khác so với trước kia. Những cái ôm trước rất ấm nhưng tôi cảm thấy cái ôm này không chỉ biểu đạt sự yêu thương mà còn như nỗi nhớ phải trải qua một quãng thời gian rất lâu. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy John, liền đẩy mạnh chàng trai đang ôm tôi ra. Kéo tay John đến bên tôi, tôi nói :
- Anh hãy nhìn cho kĩ đi. Đây là John, người yêu của tôi.
Lucas sững sờ. Tôi bỏ đi trước con những con mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tỵ. Ngay khi tôi đi, lập tức đám nữ sinh liền xúm đen xúm đỏ bên cạnh Lucas. Đương nhiên rồi, chỉ vẻ bề ngoài thôi cũng thuộc dạng hiếm có rồi. Hơn nữa, anh ta còn là con trai của chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất mỹ phẩm hàng hiệu. Nhưng anh ta rất đa tình. Cũng vì thói trăng hoa, nay một cô, mai một cô này của anh ta nên tôi chia tay với anh ta. Đêm đến, tôi không ngủ được liền ra ngồi cạnh cửa sổ. Hình như có cái gì đó đang bay lên. Ồ, là một chiếc máy bay giấy bên trong có dòng chữ: " I love you very much ". Tôi tò mò ngoái đầu ra nhìn. Bên dưới John đang phi lên những chiếc máy bay giấy. Vừa phi John vừa hát. Thật là một giọng hát mê đắm lòng người. Bỗng dưng mọi phiền muộn trong đầu tôi đều biến đi hết. Lúc này đây, tôi đang thực sự rất hạnh phúc. Tuy đang hạnh phúc nhưng tôi lại cảm thấy sẽ sắp có chuyện xảy ra. Và linh cảm tôi đã đúng.
8. Tin từ cô hiệu trưởng
Hôm sau lớp tôi bất ngờ có thêm học sinh mới. Cả lớp ngồi lặng im và tò mò xem học sinh mới là ai. Cả lớp đồng thanh vang lên tiếng ngạc nhiên. Là Lucas. Tôi ngạc nhiên không kém gì cả lớp và bật cười khẽ. Bình thường tôi chỉ nhìn thấy Lucas trong những bộ com lê hay những chiếc áo sơ mi hàng hiệu đắt tiền. Hôm nay trông thấy cậu ta mặc trong mình bộ đồng phục của trường, tôi bỗng rất muốn ở bên anh ta, nhưng chỉ là tình bạn. Bỗng đôi mắt của Lucas chuyển động cực nhanh. Điều đó dễ hiểu thôi, không là cậu công tử bột chỉ biết ở nhà để bố mẹ kiếm tiền nuôi, cậu ta đi làm trong công ti của bố trong vai trò giám đốc nhân sự. Lúc đầu không tránh khỏi những lời kì thị của mọi người, Lucas thực sự rất tự ti. Anh ta luôn nói tôi là động lực của anh. Lúc đó tôi thật sự rất cảm động. Tôi luôn ở bên và giúp đỡ anh. Nhưng bây giờ thì hết rồi.
Đôi mắt Lucas dừng lại chỗ bên cạnh tôi. Anh ta ngồi xuống, tôi giả làm ngơ. Ngày học hôm ấy trôi qua thật chậm rãi. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Tôi tránh mặt Lucas chạy nhanh lên kí túc xá. Bỗng loa phát thanh vang lên tiếng cô hiệu trưởng:
- Mời em Sally Brown lên phòng hiệu trưởng.
Cửa mở ra. Cô Glaying là vốn là một người có tài năng vượt trội. Cô ấy không chỉ sở hữu một giọng hát tuyệt vời mà cô ấy có khả năng chơi mọi loại dụng cụ âm nhạc. Cô ấy cũng là một trong những huyền thoại của Black Start. Cửa phòng mở ra. Tôi hồi hộp đối mặt với cô. Tôi lo lắng và sợ vì mình mắc phải sai lầm gì đó không nữa. Đáp lại vẻ mặt lo lắng của tôi, cô Glaying nở một nụ cười thân thiện, tôi thấy bớt lo hơn. Cô nói:
- Sally, chắc em cũng biết về lễ hội Swatarat rồi. Đó chính là lễ hội lớn nhất trong năm dành cho những học viện âm nhạc nổi tiếng nhất. Trường chúng ta cũng nằm trong số đó. Lần này nhà trường sẽ cử hai em đi thi. Thứ nhất là em, Sally Brown. Thứ hai là Lucas, học sinh mới tới chắc em cũng biết. Nhà trường cử hai em đi thi vì hai em đã có những thành tích cao trong học tập.
Tôi sững sờ. Tại sao lại là anh ta. Tôi bước đi thất thần. Được cử đi thi đại diện cho trường thì đúng là tuyệt cú mèo. Nhưng phải đi chung với Lucas. Trong suốt quá trình tập luyện, đương nhiên Lucas cứ tìm cơ hội tiếp cận tôi. Tôi đã lường trước những tình hình này nên tôi đã kêu John đến.
Chẳng mấy chốc ngày thi cũng đến. Tôi mặc trong mình bộ váy màu trắng trải dài đến chân tựa như một nàng công chúa. Bỗng dưng hôm đó công ty của bố Lucas xảy ra vấn đề. Anh ta tức tốc chạy về công ty giải quyết. Cô hiệu trưởng thất vọng kinh khủng vì điều kiện thi đấu là mỗi trường phải có đủ hai thí sinh. Tôi thắc mắc vì sao công ty của Lucas tại sao lại gặp phải vấn đề ngay lúc chuẩn bị thi đấu. Liệu có phải do đối thủ nào của cuộc thi hôm nay làm không. Hơn nữa tôi để không chỉ trường tôi gặp vấn đề mà những trường khác, trường thì đúng hôm dự thi cả hai thí sinh đều bị tấn công đến nỗi nhập viện. Trường thì học sinh bị đau bụng. Trường thì đồng phục dự thi te tua, rách nát. Trường duy nhất không làm sao, duy nhất chỉ riêng trường Green Music. Tình cờ tôi thấy hai thí sinh của trường Green Music nhìn nhau bằng cái nhìn nguy hiểm. Thật đáng sợ. Tôi thất vọng chuẩn bị đi báo cho ban tổ chức cuộc thi dừng tham gia. Nhưng có ai đó đang chạy đến. Đó là John. John mặc trong mình bộ đồng phục thi đấu chính là bộ đồng phục của Lucas. Đúng rồi, size của Lucas bằng John. John đều có mặt trong những buổi tập của tôi nên chắc chắn thuộc hết động tác. Cô hiệu trưởng sung sướng. Ngay lúc đó cuộc thi bắt đầu.
Tôi là một cô gái có một giọng hát mà có thể nói là một giọng hát trời ban. Chính nhờ giọng hát này mà tôi có thể nhập hoạ tại học viện âm nhạc Black Start. Nơi đây không chỉ cho ra lò những ca sĩ, nghệ sĩ tài năng mà còn nổi tiếng với những cuộc tình đẹp như tranh vẽ. Bản thân tôi khi được nhập học đã rất vui sướng vì tôi yêu âm nhạc. Ngày đầu tiên tới học viện, tôi sẽ đi nhận phòng ở kí túc xá của trường. Kí túc xá nơi tôi ở nằm trong một khu vườn bao quanh là những bông hoa hồng đỏ tươi đang khoe sắc thắm dưới ánh bình minh. Những thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại trên mình những giọt sương long lanh tựa như những viên pha lê lóng lánh, thấp thoáng tôi thấy vài cô bạn gái đang nằm sưởi ấm dưới ánh mặt trời ban mai ấm áp. Vào trong kí túc xá, tôi như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lãng mạn của nơi đây. Có 7 tầng trong đó và tôi sẽ ở tầng thứ 6. Tôi vội vã xách va li chạy lên tầng. Bước vào trong là một căn phòng rộng với 14 chiếc giường ngăn cách nhau bởi mỗi tấm rèm màu trắng mịn như bông. Chỗ tôi ngủ có một chiếc cửa sổ sơn màu xanh lam mát mẻ. Tôi ngó ra cửa thấy có một cái bể bơi rất to. Vào mùa hè nóng nực như bây giờ có thể nói rằng cái bể bơi kia chính là chốn thiên đường. Trong khi tôi say sưa ngắm nhìn khung cảnh mới trong sự háo hức tột đỉnh thì đằng sau tôi xuất hiện một cô gái. Cô gái đặt tay lên vai tôi. Tôi giật mình ngoảnh lạ. Cô bạn cất tiếng nói trong trẻo:
- Chào bạn, bạn chắc là Sally Brown, mình là Alicia. Rất vui được làm quen với bạn .
Tôi sau một hồi ngẩn ra với sự xuất hiện của Alicia nhưng ngay lập tức đáp lễ bằng một nụ cười ấm áp:
Đúng vậy, mình là Sally, rất vui được làm quen với bạn. À mà bạn có thể dẫn mình đi tham quan trường được không ?
Alicia vui vẻ kéo tôi đi tham quan. Tôi vui vẻ cố ghi nhớ đường đi và nơi của từng phòng một. Tôi đi ngang qua một căn phòng lớn, bên trong phát ra tiếng đàn pi a nô du dương. Tôi tò mò liền nhẹ nhàng hé mắt qua khe cửa và nhìn thấy một chàng trai đang chăm chú chơi một bản nhạc. Bỗng chân tôi chắc do hồi hộp quá liền va vào cánh cửa. Chàng trai đang đánh đàn bỗng dưng ngừng lại. Chàng nhìn chăm chú vào tôi. Tự nhiên theo bản năng tôi xấu hổ chạy một mạch đi nhưng tôi vẫn kịp ghi nhớ hình bóng của anh ấy bên cây đàn. Thân hình nhỏ nhắn với nước da trắng như con gái. Vóc dáng thư sinh. Mái tóc màu nâu gợn sóng trông thật quyến rũ. Chàng trai diện cho mình bộ đồ màu trắng lịch sự, trang nhã. Hình như trông tôi đi đứng thất tha thất thổng. Thấy vậy Alicia liền đập mạnh tôi một cái vào lưng. Cái đập ấy đã giúp tôi rời cơn mê và trở về với hiện thực.
Buổi tối sau bữa ăn tối tại căng tin với những món ăn cực ngon, tôi trở về kí túc xá, mọi người tranh thủ giới thiệu bản thân mình với tôi. Tôi nhớ trong phòng kí túc xá của tôi hầu như tất cả đều học cùng. Nào là Mi na, Lay xi, Lin da, Mau reen , ... Tất nhiên sẽ có cả Alicia. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ sau tiếng nhắc nhở của Bà Quản. Tôi vùi mình vào tấm chăn dầy. Mặc dù đã cố ngủ nhưng không được vì trong tâm trí tôi, nửa hồi hộp vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của học kì, nửa hồi hộp vì chàng trai đã gặp lúc sáng. Tôi nghĩ, từ lúc tôi gặp anh ầy, trái tim tôi như đã chiếm trọn hình bóng của anh. Đã gặp nhau thì cũng coi là có duyên thì mới gặp. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại anh một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đó không biết có phải là tình yêu không nhỉ ?
2. Cậu bạn ngồi bên cạnh
Buổi sáng không khí rất trong lành. Mọi hoạt động diễn ra trong căn phòng tại kí túc xá của tôi đều đang rất khẩn trương vì không ai mong muốn rằng ngày đầu tiên của học kì sẽ đi học muộn và bị thầy giám thị cho lên phòng giám hiệu. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen đang liên tục chảy xuống. Còn trong phòng sinh hoạt thì đám đông các cô bé đang sửa soạn bài vở hoặc chuẩn bị dụng cụ âm nhạc, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Một số thì đang mặc đồng phục. Mặc dù khi ở nhà tôi đã ngắm đi ngắm lại bộ đồng phục này rất nhiều lần nhưng tới bây giờ, đang mặc trong mình bộ đồng phục của Black Start, tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng và sung sướng. " Học Viện Âm Nhạc Black Start ", thật hoành tráng làm sao sau biết bao cố gắng mà tôi đã trải qua. Alicia đến bên tôi. Cô bé nhẹ nhàng giúp tôi chải lại mái tóc màu vàng óng của tôi.
- Tiết học đầu tiên của chúng ta sẽ do cô Luxia đảm nhiệm. Cô ấy rất khó tính với những ai lười học nhưng cực kì đáng yêu nếu trong trường hợp cậu là một học sinh chăm chỉ và tài năng.
Tiếng loa phát thanh báo hiệu đã bắt đầu vào học. Cô Luxia là một phụ nữ trên 40. Cô hay mặc những bộ váy lịch sự mà giản dị giống như tính cách cô. Mái tóc màu hạt dẻ được búi lại gọn gàng sau gáy. Trên mắt cô đeo cặp kính màu đen hiệu Fashion nổi tiếng. Cô gọi tôi tới bên cạnh bàn làm việc của cô, sau đó giới thiệu tôi với cả lớp.
- Đây là Sally Brown. Bạn ấy là một học sinh mới chuyển đến trong học kì này. Cô hy vọng cả lớp sẽ cùng nhau giúp đỡ Sally. Sally, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho em.
Đôi mắt sắc sảo dù đang đeo kính của cô lướt nhanh một lượt và dừng lại chỉ vào một chỗ trống. Tôi nhanh nhẹn ngồi vào chỗ và hồi hộp nhìn sang bên cạnh tôi để xem bạn cùng bàn với tôi là ai. Ai mà sao trông quen thế nhỉ. Đó là một chàng trai trông vóc dáng thư sinh, ngoại hình lịch lãm. Tôi cố nhớ rằng tôi đã từng gặp cậu ấy ở đâu nhưng thời gian không cho phép tôi làm vậy vì tiết học đã bắt đầu. Bài đầu tiên là hãy trình bày một tài năng của mình trước lớp. Lần lượt cả lớp lên. Alicia chọn hát một bài hát có âm điệu nhẹ nhàng. Linda thì chọn một bản nhạc được biểu diễn với cây ghi ta của mình. Thấm thoát đã đến lượt cậu bạn ngồi bên cạnh tôi. Lúc cậu ấy đi lên, tôi nháy mắt hỏi Alicia rằng cậu ấy là ai vì lúc nãy mải làm bài nên quên giới thiệu. Alicia đáp:
- Cậu ấy là John, là một trong số những mỹ nam trong trường mình, cậu cũng thấy rằng cậu ta cũng rất đẹp trai phải không. Cậu may mắn lắm đó vì cậu được ngồi bên cạnh John. Sở trường của cậu ấy là piano. Không chỉ đẹp trai mà cậu ấy còn rất giỏi và tài năng. Kìa xem cậu ấy kìa.
Tôi ngẩn người ra vì độ đẹp trai, có thể coi cậu ấy là thành công vang dội của tạo hóa. Tiếng nhạc du dương cất lên, tôi như sực tỉnh và nhận ra John chính là chàng trai mà hôm đầu tiên nhập học tôi đã gặp. Cả phòng lặng im. Rõ ràng cái tên John Classie dường như đã rất quen thuộc đối với học sinh trong lớp cũng như toàn trường. Bên trong cây đàn piano đang phát ra những giai điệu du dương mà đến tận sau khi kết thúc buôỉ học, trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến John. Nhận thấy có điều bất thường từ tôi, Alicia đã rủ tôi ra ngoài chơi. Qủa thực đây chính là lần đầu tiên tôi đi chơi ra khỏi trường. Chắc sẽ thú vị lắm.
3. Chuyến đi chơi thú vị
Tôi diện một chiếc vày màu vàng cam và khoác bên ngoài chiếc áo lông tráng ấm áp. Mái tóc màu vàng óng mọi ngày tôi vẫn tết sam hai bên hôm nau được tôi thả ra cho hợp với bộ trang phục. Tôi liền chạy thật nhanh ra cổng và nhìn các bạn của mình bằng con mắt thích thú. Giờ đây những người bạn thân nhất của tôi là Alicia và Linda. Ba chúng tôi nắm tay nhau đi bộ tới một tiệm cà phê bên ngoài thị trấn. Trên đường đi tôi sung sướng đắm chìm trong khoảnh khắc vui vẻ vì được ngắm nhìn khung cảnh đường phố tại Luân đôn. Khác với những thành phố Châu Âu hoa lệ, Luân Đôn mang trong mình nét đẹp cổ kính, bình dị khó tìm được. Những cô gái đậm chất Anh Quốc với mái tóc vàng óng, làn da trắng hồng dắt những con chó, con mèo của mình tung tăng dạo phố. Những đứa trẻ rũ nhau ra công viên vui đùa. Quán cà phê chúng tôi nằm bên cạnh một công viên. Bước vào trong căn phong được trang trí rất dễ thương. Bên dưới những chùm đèn pha lê ấm áp là những bộ bàn ghế và những người phục vụ. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để vừa thưởng thức những món ăn của quán vừa ngắm nhìn bình minh. Chị phục vụ có thân hình mập mạp. Chị vui vẻ nở một nụ cười rất tươi và đưa cho chúng tôi cuốn menu. Trong khi Alicia va Linda đang bận rộn với cuốn menu thì tôi đã nhìn thấy được một cái hiệu sách đối diện với cửa hàng. Thế nên là ngay sau khi ăn uống xong, bộ ba chúng tôi lại tiếp tục đi chơi. Tôi ngỏ ú muốn sang cái hiệu sách kia một lúc và thích thú chạy đến nơi có hiệu sách. Trong tiệm bán không chỉ là những đồ dùng học tập mà còn có cả những món đồ chơi như: gấu bông, búp bê, ... Tôi nhìn chúng với hai con mắt thèm thuồng, Không để lãng phí một giây nào cả, tôi chạy một mạch vào trong chọn ngay một con gấu bông màu hồng, biểu tượng của con gái. Lòng tôi sướng rơn khi mua được chú gấu xinh xắn này. Bỗng tôi thấy một người cũng mua một con gấu y như tôi. Người đó chính là John. Hai chúng tôi đứng hình nhìn nhau một lúc. Tôi ngạc nhiên hỏi John rằng tại sao lại ở đây. Cậu nói rằng cậu đi cùng với bạn. Như sực nhớ, tôi đã bỏ rơi hai người bạn của mình ở ngoài kia rồi, Chắc họ đã đứng rất lâu. Tôi vội vã chạy ra và ngạc nhiên vì Alici và Linda vẫn ở đây và còn ngạc nhiên hơn khi các cậu ấy cũng đứng chung với mấy người bạn nam. Tôi hỏi thì Alicia nói:
- Hai người này là bạn học cùng lớp của mình đó, còn có cả John nữa nhưng cậu ta đang mua đồ ở cửa hàng mà cậu vừa mua xong ý. Cậu có gặp cậu ta không?
Tôi gật đầu. Tôi vùa gật đầu xong thì có bóng dáng một người đang lao đến chỗ chúng tôi. Đó chính là John. Cậu bạn của John nảy râ sáng kiến:
- Ê. Hay là bọn mình đi chơi cùng nhau đi, dù gị thì đi cùng nhau sẽ vui hơn mà.
Ý kiến này ngay lập tức được Alicia hưởng ứng và chúng tôi cùng nhau đi tới khu vui chơi giải trí. Trò chơi đầu tiên sẽ là trò tàu lượn siêu tốc. Dĩ nhiên tôi rất sợ. Nhưng các bạn xếp cho tôi ngồi gần John. Tôi sợ quá khi tàu chạy tôi bám chặt lấy người bên cạnh cho dù không nhớ là ai. Sau buổi đi chơi này tôi cũng rất vui mà cũng rất sợ. Tôi hào hứng khi nghĩ rằng sẽ còn nhiều thú vị khác đang chờ đợi chúng tôi vào những học kì khác của Black Start.
4. Tiệc Pijama đầu tiên của Sally
Từng tuần học thú vị đang lần lượt trôi qua nhanh như gió. Bây giờ, nhờ tính cách cởi mở, tôi đã khá quen với cuộc sống nơi đây rồi. Vào một ngày đẹp trời, cây cỏ lẫn con người đều đang tắm mình trong làn nắng ấm mùa thu. Tôi sảng khoái phơi mình dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, thoải mái sau một tuần học tập căng thẳng và vất vả. Bỗng trên loa phát thanh phát ra tiếng của cô Glaying ( Hiệu trưởng ) :
- Vào cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức tiệc Pijama cho các em. Ai có nhu cầu tham gia thì hãy thông báo cho lớp trưởng của các lớp và sau đó lớp trưởng sẽ báo cáo lại với cô.
Sau khi cô hiệu trưởng phát biểu xong, cả trường như được hồi sinh. Những cái mặt chỉ trước lúc đấy vài phút thôi còn ủ rũ và mệt mỏi thì bây giờ, sau khi nghe xong bài phát biểu đã rạng rỡ lên hẳn. Tôi hồi hộp báo cho lớp trưởng rằng mình muốn tham gia. Tôi liếc danh sách của lớp trưởng. Woa, hàu như cả lớp đều tham gia ngoại trừ Mei. Tôi dám cá là cô nàng Mei này lại định gây ra trò gì đó đây mà bởi vì không ai trong lớp tôi là không biết Mei xấu tính đến nhường nào. Lúc đó tôi đang rất vui nên cũng không suy nghĩ nhiều. Có Alicia và Linda, có cả John nữa. Nghĩ đến đây bỗng mặt tôi đỏ bừng. Sao tôi lại thấy vui khi có cả cậu ấy tham gia nhỉ. Tôi chia sẻ chuyện này cho Alicia nghe. Cậu ấy khuyên tôi nên tỏ tình với cậu ấy vì Alicia biết chắc rằng tôi đã " cảm nắng " John rồi.
Suốt những ngày còn lại trong tuần, ai ai trong trường cũng bận rộn nhưng vui vẻ. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và hôm nay chính là ngày đó. Mọi hôm tôi dậy rất muộn vậy mà hôm nay tôi lại dậy rất sớm. Khi chuông bào thức của mọi người đồng loạt điểm 6 h 15 sáng. Cả phòng đang im ắng liền nhao nhao hết cả lên. Tôi ôm bộ quần ào chạy vội vào trong nhà tắm. Nước từ vòi hoa sen chảy xối xả vào tôi giúp tôi tỉnh ngủ. Thay đồ, chuẩn bị xong, tôi cùng Alicia và Linda chạy xuống căn tin ăn sáng. Những chiếc bánh cup cake ngon lành được chúng tôi giải quyết nhanh, gọn, lẹ. Chẳng mấy chốc, tiệc Pijama đã bắt đầu. Tiệc Pijama là học sinh có thể thức thâu đêm để kể cho nhau nghe những câu chuyện kinh dị, hấp dẫn. Thỉnh thoảng sẽ có người lén chạy nấp vào một chỗ, bao giờ thời cơ đến thì ra ngoài nhát ma mọi người.
Tôi mặc bộ đồ ngủ của mình. Chiếc váy ngủ màu trắng do mẹ đã cẩn thận sắp vào. Mẹ tôi trước đây là sinh viên của trường Black Start rồi nên bà ấy mới biết rõ là trường năm nào cũng tổ chức tiệc Pijama. Bà ấy chu đáo cẩn thận gói một bộ váy ngủ và cất xuống phía dười va li. Alicia và Linda cũng đã xong. Ba chúng tôi cầm gối của mình bước vào lớp. Vì tiệc tổ chức tại lớp học nên mọi người có thể đến sớm hơn. Tôi chọn chỗ ngồi cạnh Alicia. Chà, ai cũng mặc đồ ngủ hết ta. Đến lớp trưởng Katharie ngày thường mặc những bộ đồng phục nghiêm trang mà bây giờ mặc bộ đồ ngủ hình trái tim trông buồn cười và dễ thương làm sao. Tôi hồi hộp vì hai điều. Thứ nhất, vài phút nữa thôi, tiệc Pijama đầu tiên của tôi sắp bắt đầu rồi. Thứ hai là tôi quyết định sẽ tỏ tình với John. Hồi hộp quá.
5. Một tiếng sét đánh
Wei là một cô gái đến từ ngoại ô thành phố. Cô gái này có một vẻ ngoài hiền lành, thục nữ nhưng tính cách lại trái ngược lại hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Với cái đầu đầy mưu ma chước quỷ, Wei đã từng nghĩ ra rất nhiều những kế hoạch tẩy chay rất ghê tởm như là hồi đầu kì năm ngoái, Alicia nói với tôi:
- Wei rất khủng khiếp và đáng sợ. Cậu ta đã gọi Jan và Jeam là hai đầy tớ của cậu ta đặt một xô nước giặt khăn lau bảng ở trên cánh cửa nhà vệ sinh sau đó gọi Mary Lou, cô học sinh mới và như cậu tưởng tượng, Tất nhiên Mary Lou mở cửa rồi từ bên trên, chậu nước giặt khăn lau đổ ùm xuống người cậu ấy chỉ vì Mary Lou không cho cậu ta nhìn bài trong giờ kiểm tra.
Hôm nay là tiệc Pijama, tôi thực sự ngạc nhiên vì Wei không tham gia. Vì quá sốt ruột nên tôi đã lén mọi người lên kí túc xá. Tôi ngạc nhiên hết sức khi không nhìn thấy Wei. Wei đâu rồi nhỉ ? À, kia rồi. Thật kì lạ. Cậu ta đang lẻn xuống tầng bằng đường thoát hiểm, vẻ mặt thì lộ rõ vẻ hồi hộp. Tính hiếu kì của tôi bỗng dưng trỗi dậy. Tôi nhẹ nhàng bám theo Wei mà cậu ta không hề hay biết. Wei đi về phía cái giếng tình yêu. Hình như cậu ta muốn hẹn gặp ai thì phải. Thật bất ngờ, người đó chính là John.
Nỗi bất ngờ đang lan tỏa trong tâm trí tôi. Wei hôm nay thật sư rất khác so với mọi ngày. Tính cách hiểm độc đáng sợ đã theo gió trôi đi đâu hết chỉ để lại khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ này. Ngược lại với vẻ hồi hộp của Wei, John tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu lạnh lùng nhìn Wei với ánh mắt sắc bén. Wei lên tiếng:
- Thật ra John, mình... mình đã thích cậu từ lâu rồi.
- Nhưng tôi không thích cô. John đáp.
Tôi sững sờ, lo sợ. Chẳng phải lo lắng cho Wei gì đâu mà bởi vì tôi lo sợ. Tôi lo sợ rằng tôi cũng sẽ giống Wei. Đột nhiên sự tự tin buổi sáng giờ dã bị nỗi lo sợ nuốt trọn. Tim tôi như muốn rụng ra. Tôi đau khổ chạy một mạch lên kí túc xá, áp mặt vào chiếc gối ấm áp mà lòng lạnh như băng. Không biết từ bao giờ tôi đã chìm vò giấc ngủ trong làn nước mắt tèm lem. Sự việc vưa rồi như một tiếng sét đánh trúng đầu tôi.
Hôm sau mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Chắc mọi người nghĩ rằng thật kì lạ vì mới buổi sáng hôm qua tôi còn vui vẻ yêu đời thế mà hôm sau lại thấy tôi với vẻ mặt ủ rũ khó tả. Tôi không dám kể cho Alicia. Sau khi kết tthucs buổi học ngày hôm sau, cô Luxia kêu tôi đến phòng hội học sinh lấy hộ cô vài tập tài liệu. Tôi bước đi trong sự buồn chán. Mở cửa phòng hội học sinh ra, tôi ngạc nhiên vì có John trong phòng.
6. Khởi đầu mới
Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. John nói:
- Cậu có bị bệnh gì không mà sao mặt đỏ quá vậy ?
John đặt tay lên trán tôi dịu dàng. Thật bất ngờ. Con người đang đứng trước mặt tôi có phải John không vậy ? Con người lạnh lùng hôm đầu tiên đi học tôi thấy và lúc Wei tỏ tình đã biến đâu mất mà thay vào đó là bộ mặt dịu dàng, khả ái này. Tôi ngạc nhiên đến một lúc. Tôi ngước mắt lên nhìn John. Khi nhìn cậu ấy bỗng dưng trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Sức nóng trong người tôi đã lên đến đỉnh điểm. Không chịu được sự dịu dàng của John, miệng tôi bắt đầu nói.
- John, thật ra tớ... tớ thích cậu.
Tôi nhắm nghiền mắt lại và lo sợ đến phát khóc vì tôi sẽ không bao giờ được thấy bộ mặt khả ái của John thêm lần nào nữa. Nhưng ngược lại với dự tính của tôi, John cười một nụ cười rất tuơi, đáp lại câu hỏi của tôi:
- Thật ra tớ cũng thích cậu từ lâu rồi nhưng không dám nói.
Tôi trố tròn mắt ngạc nhiên và vui sướng. Nhưng tôi lập tức nghĩ đến một khả năng, lỡ đâu John chỉ nói đùa thôi thì sao. Tôi hỏi:
- Cậu có thể nói cho tớ biết cậu thích tớ từ khi nào không ?
John nói;
- Tớ thích cậu từ một hôm nắng vàng. Lúc ấy tớ đang chơi một bản piano trong phòng. Chợt tớ để ý thấy có một cô gái đang rình sau cửa và cái cách cô ấy bỏ chạy thật đáng yêu. Và cô gái đó chính là cậu, Sally. Cho tớ hỏi một lần nữa, cậu có thích tớ không ?
Tôi thẹn thùng khẽ gật đầu. Hai chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tôi những tưởng hạnh phúc này sẽ mãi mãi bền lâu như trong phim nhưng ai ngờ phía trước còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi chúng tôi vượt qua.
7. Chàng trai tên Lucas
Mùa thu thấm thoát trôi qua để lại một mùa đông băng giá lạnh lẽo, băng giá. Cành cây hôm nào còn vàng rực những tàu lá màu mật ong nay chỉ còn những cành và lá khô trơ trụi. Tuyết rơi dày hơn. Tình cảm giữa tôi và John cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã quang minh chính đại công bố trước lớp. Cũng có nhiều bạn ủng hộ cuộc tình của chúng tôi. Một người là mỹ nam băng giá, một người là học sinh có tiềm năng trong tương lai. Nhưng thứ gì cũng có hai mặt của nó. Cũng có nhiều bạn trước đây là fan của John nói cuộc tình giữa tôi và John không hợp nhau. Có rất nhiều ý kiến trái chiều.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Tôi cùng Alicia và Linda thảnh thơi đi dạo xung quanh sân tennis. Bỗng chợt xuất hiện một chiếc ô tô màu đen, bên trong thấp thoáng bóng một người con trai. Tôi ngạc nhiên, sững sờ khi nhận ra chàng trai ngồi trong ô tô
- Lucas...
Tôi liền quay đầu chạy. Vừa chạy, mắt tôi vừa hoen đỏ. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau tràn ra. Lucas, mối tình đầu của tôi. Ở bên anh ta, tôi nếm đủ những cảm xúc khi yêu. Vui, buồn, hận, tuyệt vọng. Những cảm xúc như vậy tôi đã cố quên đi nhưng bây giờ gặp lại Lucas, chúng lại ùa về.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường. Từ trên xe bước xuống là một chàng trai. Vừa bước chàng trai vừa dáo dác mắt như tìm ai. Nhìn thấy một cô gái mắt hoen đỏ dang chạy, chàng trai nhìn thấy kí ức xưa liền gọi to người con gái đang chạy:
- Sally...
Tim tôi như rơi tọt xuống đế giày. Anh ta còn nhớ tôi sao ? Bất chợt, chàng trai phi như tên lửa đến rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi sững sờ như người mất hồn. Lâu lắm rồi tôi không gặp anh. Cái ôm này thật khác so với trước kia. Những cái ôm trước rất ấm nhưng tôi cảm thấy cái ôm này không chỉ biểu đạt sự yêu thương mà còn như nỗi nhớ phải trải qua một quãng thời gian rất lâu. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy John, liền đẩy mạnh chàng trai đang ôm tôi ra. Kéo tay John đến bên tôi, tôi nói :
- Anh hãy nhìn cho kĩ đi. Đây là John, người yêu của tôi.
Lucas sững sờ. Tôi bỏ đi trước con những con mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tỵ. Ngay khi tôi đi, lập tức đám nữ sinh liền xúm đen xúm đỏ bên cạnh Lucas. Đương nhiên rồi, chỉ vẻ bề ngoài thôi cũng thuộc dạng hiếm có rồi. Hơn nữa, anh ta còn là con trai của chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất mỹ phẩm hàng hiệu. Nhưng anh ta rất đa tình. Cũng vì thói trăng hoa, nay một cô, mai một cô này của anh ta nên tôi chia tay với anh ta. Đêm đến, tôi không ngủ được liền ra ngồi cạnh cửa sổ. Hình như có cái gì đó đang bay lên. Ồ, là một chiếc máy bay giấy bên trong có dòng chữ: " I love you very much ". Tôi tò mò ngoái đầu ra nhìn. Bên dưới John đang phi lên những chiếc máy bay giấy. Vừa phi John vừa hát. Thật là một giọng hát mê đắm lòng người. Bỗng dưng mọi phiền muộn trong đầu tôi đều biến đi hết. Lúc này đây, tôi đang thực sự rất hạnh phúc. Tuy đang hạnh phúc nhưng tôi lại cảm thấy sẽ sắp có chuyện xảy ra. Và linh cảm tôi đã đúng.
8. Tin từ cô hiệu trưởng
Hôm sau lớp tôi bất ngờ có thêm học sinh mới. Cả lớp ngồi lặng im và tò mò xem học sinh mới là ai. Cả lớp đồng thanh vang lên tiếng ngạc nhiên. Là Lucas. Tôi ngạc nhiên không kém gì cả lớp và bật cười khẽ. Bình thường tôi chỉ nhìn thấy Lucas trong những bộ com lê hay những chiếc áo sơ mi hàng hiệu đắt tiền. Hôm nay trông thấy cậu ta mặc trong mình bộ đồng phục của trường, tôi bỗng rất muốn ở bên anh ta, nhưng chỉ là tình bạn. Bỗng đôi mắt của Lucas chuyển động cực nhanh. Điều đó dễ hiểu thôi, không là cậu công tử bột chỉ biết ở nhà để bố mẹ kiếm tiền nuôi, cậu ta đi làm trong công ti của bố trong vai trò giám đốc nhân sự. Lúc đầu không tránh khỏi những lời kì thị của mọi người, Lucas thực sự rất tự ti. Anh ta luôn nói tôi là động lực của anh. Lúc đó tôi thật sự rất cảm động. Tôi luôn ở bên và giúp đỡ anh. Nhưng bây giờ thì hết rồi.
Đôi mắt Lucas dừng lại chỗ bên cạnh tôi. Anh ta ngồi xuống, tôi giả làm ngơ. Ngày học hôm ấy trôi qua thật chậm rãi. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Tôi tránh mặt Lucas chạy nhanh lên kí túc xá. Bỗng loa phát thanh vang lên tiếng cô hiệu trưởng:
- Mời em Sally Brown lên phòng hiệu trưởng.
Cửa mở ra. Cô Glaying là vốn là một người có tài năng vượt trội. Cô ấy không chỉ sở hữu một giọng hát tuyệt vời mà cô ấy có khả năng chơi mọi loại dụng cụ âm nhạc. Cô ấy cũng là một trong những huyền thoại của Black Start. Cửa phòng mở ra. Tôi hồi hộp đối mặt với cô. Tôi lo lắng và sợ vì mình mắc phải sai lầm gì đó không nữa. Đáp lại vẻ mặt lo lắng của tôi, cô Glaying nở một nụ cười thân thiện, tôi thấy bớt lo hơn. Cô nói:
- Sally, chắc em cũng biết về lễ hội Swatarat rồi. Đó chính là lễ hội lớn nhất trong năm dành cho những học viện âm nhạc nổi tiếng nhất. Trường chúng ta cũng nằm trong số đó. Lần này nhà trường sẽ cử hai em đi thi. Thứ nhất là em, Sally Brown. Thứ hai là Lucas, học sinh mới tới chắc em cũng biết. Nhà trường cử hai em đi thi vì hai em đã có những thành tích cao trong học tập.
Tôi sững sờ. Tại sao lại là anh ta. Tôi bước đi thất thần. Được cử đi thi đại diện cho trường thì đúng là tuyệt cú mèo. Nhưng phải đi chung với Lucas. Trong suốt quá trình tập luyện, đương nhiên Lucas cứ tìm cơ hội tiếp cận tôi. Tôi đã lường trước những tình hình này nên tôi đã kêu John đến.
Chẳng mấy chốc ngày thi cũng đến. Tôi mặc trong mình bộ váy màu trắng trải dài đến chân tựa như một nàng công chúa. Bỗng dưng hôm đó công ty của bố Lucas xảy ra vấn đề. Anh ta tức tốc chạy về công ty giải quyết. Cô hiệu trưởng thất vọng kinh khủng vì điều kiện thi đấu là mỗi trường phải có đủ hai thí sinh. Tôi thắc mắc vì sao công ty của Lucas tại sao lại gặp phải vấn đề ngay lúc chuẩn bị thi đấu. Liệu có phải do đối thủ nào của cuộc thi hôm nay làm không. Hơn nữa tôi để không chỉ trường tôi gặp vấn đề mà những trường khác, trường thì đúng hôm dự thi cả hai thí sinh đều bị tấn công đến nỗi nhập viện. Trường thì học sinh bị đau bụng. Trường thì đồng phục dự thi te tua, rách nát. Trường duy nhất không làm sao, duy nhất chỉ riêng trường Green Music. Tình cờ tôi thấy hai thí sinh của trường Green Music nhìn nhau bằng cái nhìn nguy hiểm. Thật đáng sợ. Tôi thất vọng chuẩn bị đi báo cho ban tổ chức cuộc thi dừng tham gia. Nhưng có ai đó đang chạy đến. Đó là John. John mặc trong mình bộ đồng phục thi đấu chính là bộ đồng phục của Lucas. Đúng rồi, size của Lucas bằng John. John đều có mặt trong những buổi tập của tôi nên chắc chắn thuộc hết động tác. Cô hiệu trưởng sung sướng. Ngay lúc đó cuộc thi bắt đầu.
Chỉnh sửa lần cuối: