# Giải Thoát
Đỏ.
.
Nơi góc phòng, tiếng khóc thút thít lại khe khẽ vang lên rồi chìm sâu vào nơi không khí. Căn phòng tối còn nhuốm men rượu đắng, hòa cùng hương khói thuốc xộc đến cánh mũi An. Sống mũi em cay xè, cơ thể còn loang lổ vết đòn roi như minh chứng cuối cùng rằng cha em còn sống.
Gã nát rượu, người cha thiêng liêng đáng kính ấy lại gần em, nơi tròng mắt vằn lên tia máu đỏ. “Tất cả là lỗi của mày, có gì oan đâu mà phải khóc?” Lại thêm một trận roi giáng xuống đùi An. Em chỉ kịp hét lên một tiếng, và mỉm cười.
Có phải thiên thần đến đón em rồi không? Bởi vốn dĩ em chẳng thuộc về nơi này?
* * *
* *
Đen.
.
Ngày ấy, cha An vốn là một người đàn ông hiền lành, nhưng không có công việc nào ổn định. Hơn thế, tính ông lại quen bừa bộn, thiếu cẩn thận nên gia đình thiếu thốn đến khôn cùng. Còn mẹ em lại là con một gia đình khá giả, nên bà sớm nảy sinh khó chịu với chồng bà. Năm em vừa lên bảy, người lặng lẽ rời bỏ cha con để đi tìm hạnh phúc.
Ngày An biết mẹ không trở lại, em chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết ngồi góc phòng mà khóc, tưởng như cạn nước mắt. Mảng trời đêm cũng như sụp xuống theo hàng mi mắt em. Cha em như phát điên, ông đôn đáo chạy đi tìm vợ, nhưng bà ra đi mà chẳng để lại một vết tích. Người tuyệt vọng sa chân vào con đường cờ bạc vô lối thoát.
Chẳng tìm thấy đường ra, ông bị người đời coi là gã bê tha, nát rượu. Vốn đã thiếu thốn đủ đường, cha con em nay lại càng bị xa lánh, khinh miệt. Nhưng cha em chẳng còn tâm trí mà quan tâm điều đó. Người vẫn vùi mình nơi bia rượu và trút giận lên chính con gái người. Em không được phép đi học nữa, cả ngày chỉ biết ru rú ôm mặt bên góc phòng.
An không biết, và có lẽ cha cũng không hay, em đã làm điều gì nên tội. Hay vốn dĩ, em sinh ra đã là một đại tội?
* * *
* *
Trắng.
.
An ngất lịm. Cha liếc em, nốc hết chai rượu, rồi phá lên cười thật điên cuồng. Tiếng cười ánh lên vẻ man rợ làm người nghe phải rợn tóc gáy, nó như chẳng phải tiếng của con người nữa.
Em mơ hồ thấy mình giữa không gian đầy khói mờ sương ảo. Những thiên thần áo trắng đội vòng vàng nhảy múa khắp quanh em, “chào mừng em trở về nhà”.
Em không rõ nơi đây là đâu nữa, cũng chẳng biết vì sao lại ở đây. Có lẽ đây chính là giải thoát.
***
Tôi viết, rồi lại ngừng viết. Bài có cảm giác buồn, trống rỗng, nhưng dường như lại rất thiếu sót. Nhân vật dựa trên chính mình, nhưng tại sao lại không thấy đủ cảm xúc? Hay là mình không có duyên rồi?
190820, #Linh