Truyện ngắn Giao thừa

Phong Lôi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Hai tám Tết.

Đường phố hối hả dòng xe qua rồi lại. Ai cũng muốn thật nhanh trở về nhà cho kịp ăn bữa cơm chiều ấm cúng bên gia đình ngày cuối năm, nhà nhà vang tiếng nói cười, đào đã rộ cùng hương quất man mát lan tỏa trong không khí tết ngập tràn khắp mọi nẻo.

Chỉ riêng Bình vẫn lặng lẽ ngồi ở một quán nước ven đường nhìn xe vụt qua từng chiếc từng chiếc cùng cơn gió xuân lành lạnh. Đôi mắt Bình xa xăm theo vệt xe đi nhanh còn đọng lại đâu đó quanh đây, bâng khuâng vô định.

Ngoài kia nhộn nhịp biết bao, lại chỉ riêng nơi đây một mảnh trời nhỏ hiu hắt.

Chén nước chè xanh đặc đã nguội lạnh, lạnh như trái tim quằn quại co thắt từng đợt của Bình run rẩy theo từng cái lấn lướt của cơn gió.

Cái tết thứ ba Bình không trở về nhà.

Mà Bình biết về đâu. Đâu là nhà của Bình? Khi mà bố mẹ Bình đã đi xa rất xa về một nơi nào đó mà Bình chưa biết tới...

Nhìn đứa trẻ được mẹ ôm chặt trong tay, che chắn gió ngồi sau xe được bố chở trên đường với vẻ mặt đầy hạnh phúc, Bình chợt tủi thân, và một giọt nước mắt lăn xuống. Bình giật mình nhận ra sự tồn tại của nó, liền đưa tay lên gạt nó tan biến đi. Giọt nước mắt vội biến mất hoàn toàn mà chưa kịp để người khác kịp chú ý đến.

Hai tám Tết, người người hạnh phúc đoàn viên.

Hai tám Tết, có ai đó ngồi lặng lẽ rơi nước mắt.

...

Hai chín Tết.

Bình bước từng bước chầm chậm vào khu nghĩa trang, bó hoa cúc trắng trong tay như càng thêm tinh khiết. Lòng Bình thanh thản đến lạ.

Nhiều người sợ không khí lạnh lẽo của nơi người đã mất yên nghỉ, còn Bình, trong những ngày này, lại thấy đến nơi đây thật bình yên. Tĩnh lặng, tĩnh lặng của những con người ngủ một giấc dài, tĩnh lặng của một góc tách biệt với cuộc sống đang nhộn nhịp, tĩnh lặng với chỉ riêng Bình mà thôi.

Bình bước đến trước một ngôi mộ nằm ở góc nghĩa trang. Ngôi mộ mới cất, sạch đẹp, khang trang, nghi ngút hương khói. Người quản trang rất chu đáo và cẩn thận đã dọn dẹp chăm nom từng ngôi mộ để những người đang nằm ngủ đón một cái tết thật bình yên trong căn nhà nhỏ của mình.

Tấm bia khắc tên cùng bức ảnh một cô gái cười nhẹ, rõ ràng, sắc nét.

Bình cúi xuống đặt bó hoa xuống trước mộ, rút hương ra châm, vái ba lần rồi cắm vào bát hương. Mùi hương thoang thoảng bay tan vào không khí. Rồi Bình đứng thẳng người, cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt. Tay Bình siết chặt lại, trắng bệch.

Đột nhiên, một giọt nóng hổi từ khóe mắt Bình chảy ra, lăn dài, lăn dài, rơi xuống đất trước ngôi mộ.

Bình vội quay người rảo bước trở ra, không ngoảnh đầu lại lấy một cái. Cảm xúc trong Bình đang dần mất vuột khỏi tầm kiểm soát của Bình không kịp trở tay.

Hai chín Tết, người người cùng gia đình đi thăm mộ người thân, lòng chùng xuống theo hương trầm thoang thoảng.

Hai chín Tết, có ai đó lặng lẽ rơi nước mắt trước nơi người thương yên nghỉ, lòng thắt quặn một nỗi đau cứa sắc.

...

Ba mươi Tết.

Bình một mình cùng chai bia trong căn nhà nhỏ Bình đã mua cách đây không lâu. Tiếng ti vi đều đều những chương trình chào năm mới. Người ta dốc lòng làm khán giả vui vẻ bên gia đình đoàn tụ đầm ấm đêm giao thừa, riêng Bình lại chỉ thấy khó chịu vì tiếng ồn ào.

Nhưng Bình không tắt ti vi. Vì Bình sợ, tắt đi rồi, cả căn phòng này sẽ chỉ còn độc nhất tiếng thở của Bình thôi. Bình sợ tiếng ồn, nhưng Bình càng sợ cô độc lạnh lẽo.

Tiếng thủy tinh từ chai bia va chạm cùng tấm kính mặt bàn liên tiếp. Chai bia dần cạn, cạn theo nỗi nhớ, nỗi đau, nỗi cô đơn của Bình. Bình đã ngà ngà say.

Sắp sang một năm mới rồi. Năm mới, khởi đầu mới.

Chắc ngoài kia nhiều người đi xem pháo hoa lắm. Chỗ đó sẽ rất đông người, sẽ rất vui, sẽ rất nhộn nhịp, và Bình sẽ không cô đơn nữa.

Nhưng ai sẽ vui cùng Bình? Ai sẽ ở bên Bình trong khắc trời đất cựa mình chuyển giao đây?

Bố mẹ? Em?

Không, vẫn chỉ còn duy nhất Bình cùng men say mà thôi. Men say đánh gục tất cả, men say cào xé tâm can, men say bầu bạn cùng Bình đón năm mới. Men say nồng như hơi ấm duy nhất giữa cái lạnh của khí trời, của bóng tối, của lòng người tắt nguội.

Có tiếng pháo hoa. Giao thừa rồi.

Năm mới đến rồi.

"Chúc mừng năm mới!"

Bình tự nâng cao chai bia đã vơi lên nói với bản thân một câu chúc năm mới mà ai ai cũng tươi cười vui vẻ chúc nhau ngày đầu xuân. Rồi Bình đưa lên miệng, tu ực một hơi cạn.

Tiếng pháo hoa càng rõ ràng hơn.

Bình lết đôi chân nặng men say ra phía cửa sổ. Tiếng vỏ chai va chạm vang lên, Bình loạng choạng đá phải đống chai rỗng ngổn ngang dưới sàn. Tiếng chạm hòa âm cùng tiếng pháo hoa, vui tai biết mấy.

Vén tấm rèm cửa, Bình nhìn ra ngoài. Pháo hoa từng đợt nở bung trên nền trời tối đen. Pháo hoa giòn giã, rực rỡ cả một khoảng không trống rỗng. Bình đưa tay lên muốn chạm vào từng đốm sáng kia.

Nhưng rồi Bình lại chạm tay vào lớp kính trong ngăn cách giữa căn phòng này và "căn phòng" rộng lớn đầy ắp người ngoài đó...

Bình lắc đầu, kéo lại rèm cửa một cách thô bạo, lê bước chân về phía giường, ném thân mình xuống, ngủ một giấc thật say, thật say...

Ngoài kia, trời đất đã giao hòa, tiếng pháo hoa vẫn nổ, tiếng cười nói vẫn giòn tan...

Giao thừa, người người hân hoan chào đón năm mới sang.

Giao thừa, có ai đó lặng lẽ vùi mình trong niềm đau của quá khứ...

...


02:16, 28.01.2017.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên