Tản văn Giây phút này

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Mùa giải đá bóng đến, lớp tôi vô cùng tự cao cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Qua cuối tuần, không hiểu do duyên gì, một đứa què tay, một đứa què chân khiến đám trong đội bóng phát hoảng phải phân chia lại từ đầu.
Vốn tôi không định ở lại xem chúng nó đá, vì tôi không thân với bọn con trai. Nhưng cuối cùng, lượn lờ với Trâm một hồi, tôi và nó kéo nhau về trường. Đám bạn ngồi dàn hàng ở một bên rìa sân, im lìm nhìn vào thế trận trong sân. Đã sắp hết hiệp đầu, và lớp tôi bị đội bạn dẫn trước một trái.
- Ức thế, tại bọn nó chủ quan quá đấy. - Trâm bĩu môi nhìn vào. - Cứ bảo thắng chắc cơ.
Tôi '' ừ'' một tiếng, liếc nhìn đồng hồ. Không biết bao giờ hết hiệp?
Đúng lúc ấy trọng tài tuýt còi mấy tiếng liên tiếp. Đội bạn reo hò, đập tay nhau tán loạn còn mấy đứa lớp tôi ủ rũ cáu kỉnh bước vào khu vực chúng tôi ngồi, mở nước ra uống một cách uể oải.
Đám con gái chúng tôi nhìn sang vẻ lo lắng.
Hiệp hai, đám con trai lại quần nhau chạy trối chết. Nhìn những gương mặt đang cau có kia, chúng tôi biết các '' cậu bạn'' của mình cũng căng thẳng không thua gì đám đông xung quanh.
Sau mấy lần vào hụt, Trâm tức khí ngả người lên cặp, mặt nhăn nhó:
- Eo...! Không được! Tao thà hòa chứ thua lớp C tao không chịu được! Ê...! Bọn mày mà đá thua là tao chê hết vào sổ đấy, đá cho đàng hoàng đi!
Tôi bật cười. Trâm là một lớp phó kỷ luật. Lớp phó còn lại - con Hạnh - cũng quay lại, hùa theo:
- Đúng rồi! Chê hết bọn nó đi!
Chẳng biết mấy lời đó có đến tai những cầu thủ đang vật lộn trên sân không mà chỉ một lát sau, lớp chúng tôi gỡ hòa. Tiếng reo hò vang lên chói tai. Phương Chi nhảy tưng tưng, lắc Bảo Vy qua lại như bị lên cơn. Tôi cũng vui mừng lắc lắc tay Trâm.
- Hiệu nghiệm thật đấy!
Nó cười, hào phóng nói:
- Về xóa hết tên chê đi nhá, cố lên! Tuần này tao cho sổ trắng luôn!
Trên những gương mặt đang giãn ra kia thấp thoáng nụ cười tự giễu. Tôi chẳng thể kìm nổi, khóe miệng kéo lên tươi rói - tôi cũng vui chết được mà!
Hiệp hai kết thúc một cách chóng vánh khi tỉ số cân bằng.
- Đá hiệp phụ à? - Trâm nheo mắt nhìn. - Hay là đá penalty luôn?
- Không biết nữa.
Người hai bên sân bóng ùa vào chỉ trỏ, đám đá bóng thì lại dạt ra. Chỉ có Minh A và người trấn giữ khung thành của đội bạn đứng vào vị trí.
- Ôi không, không... - Bên cạnh tôi, Trâm lầm bầm. Nó túm lấy áo tôi.
Tụi con gái như một lũ điên nắm chặt lấy tay nhau, khản cổ gào vào sân, ôm nhau nhảy tưng tưng, hét tên từng người trong đội bóng một. Cũng có những đứa đi qua đi lại như con thoi, trông như đứa bé không tìm được cây kẹo yêu thích của mình đâu, bồn chồn đến mức chẳng đứng yên nổi.
Tôi gào lên, hòa vào tiếng đám bạn.
Thằng bạn gầy gò có lúm đồng tiền của chúng tôi.
- Hồng Phát! Hồng Phát! Cố lên! Cố lên!
Người khi cười thì không có mắt của chúng tôi.
- Tuấn Minh! Đừng đá lên trời nhé! Gắng lên!
Ông bụt thần răng chuột của chúng tôi.
- Khoa! Đá đi! Cố lên!
Cậu công tử bột với mái tóc bờm xờm của chúng tôi.
- Khổng! Khổng! Bọn tao tin mày!
Và thằng thủ môn mập mạp mặc áo hồng cánh sen bụng bia của bọn tôi.
- Quanh! Quanh! Quanh!
Phía bên kia sân đám cổ động viên lớp C cũng ồn ào không kém, và đông hơn hẳn bọn tôi.
Ngay trước lượt đá cuối cùng của đội bạn, Phương Chi trợn mắt sau cặp kính tròn, phán:
- Không vào!
Không ai đáp lời nó vì đều đang mải nín thở quan sát người của đội lớp C cúi người rồi chầm chậm lùi lại lấy đà, bộ dạng vô cùng cẩn trọng.
Bốp!
Tiếng reo vỡ òa phía bên rìa sân mà lớp tôi chiếm cứ. Con Diệp ôm mặt bật khóc, còn chúng tôi toét miệng đến tận mang tai, ôm chầm lấy nhau mà gào thét rú rít cho thỏa lòng. Đám ngồi dự bị chạy ào ra lao vào vòng người ở giữa sân, nằm đè lên những tên con trai mồ hôi nhễ nhại đang bá vai bá cổ nhau mà ăn mừng.
Tuy không được vinh quang mấy, nhưng người của lớp C đã đá bóng bay tít lên trời, đập vào lưới thép khiến nó rung lên bần bật và khiến lớp tôi biến thành một mớ ồn ào hỗn độn, vừa khóc vừa cười như một đám điên.
Ngay giây phút này, tôi hiểu ra. Có lẽ, lớp tôi vốn dĩ rất quý nhau, vì những sự tranh chấp thường ngày mà lu mờ đi tình bạn ấm áp tồn tại bấy lâu trong lòng. Có lẽ, chúng tôi vốn hòa đồng như thế, vốn yêu thương như thế, vì không có dịp, vì chẳng có điểm chung, nên mới thành ra lộn xộn.
Ngày hôm nay, chúng tôi, đã tìm được điểm chung đó.
Và vì vậy, giây phút này, nước mắt tôi chực trào ra, làm hoen ướt đôi mi. Tôi không muốn giống như Diệp, trong ngày vui lại khóc. Tôi muốn cười, cười thật tươi, để bằng cách nào đó, nói rằng '' Tôi yêu mọi người''.
30/3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên