Giết đam mê...
Ngăn tôi lại, tôi không biết làm thơ!
Ngăn tôi lại, kẻ bị giết còn mơ!
Ngăn tôi lại, ngăn những ngày tháng cũ...
Đang ùa về trong tâm trí người điên,
Những ngày tháng hân hưởng niềm vui thú...
Nhưng đến nay lại không còn hiện diện?
Ngăn tôi lại, ngăn bước chân người xưa...
Đang từng bước rẽ lối nhỏ sang ngang!
Vầng trăng máu chết rồi đâu còn nữa?
Với không tới, tôi giận ánh trăng vàng!
Ngăn tôi lại, ngăn tôi giết...
Những kẻ phản phúc chẳng tiếc gì anh em...
Những kẻ mù, những kẻ điếc...
Những kẻ đã giết lòng tôi, đau!
Chưa bao giờ đôi tay này đặt bút...
Lại giống như gã đồ tể cầm dao!
Sặc mùi sát khí, nồng mùi máu...
Như Trường Chinh với bài thơ khói lửa!
Ngăn tôi lại, đừng để tôi nhớ lại...
Những con người gây án rồi bỏ đi!
Nỗi buồn này để mình tôi nhận lấy...
Sát án có quan xử, tình án thôi bỏ đi...
Mà đôi khi sát án quan không xử...
Có đâu xét những con người vong ân?
Ngăn tôi lại, tôi không biết làm thơ!
Ngăn tôi lại, kẻ bị giết còn mơ!
Ngăn tôi lại, ngăn những ngày tháng cũ...
Đang ùa về trong tâm trí người điên,
Những ngày tháng hân hưởng niềm vui thú...
Nhưng đến nay lại không còn hiện diện?
Ngăn tôi lại, ngăn bước chân người xưa...
Đang từng bước rẽ lối nhỏ sang ngang!
Vầng trăng máu chết rồi đâu còn nữa?
Với không tới, tôi giận ánh trăng vàng!
Ngăn tôi lại, ngăn tôi giết...
Những kẻ phản phúc chẳng tiếc gì anh em...
Những kẻ mù, những kẻ điếc...
Những kẻ đã giết lòng tôi, đau!
Chưa bao giờ đôi tay này đặt bút...
Lại giống như gã đồ tể cầm dao!
Sặc mùi sát khí, nồng mùi máu...
Như Trường Chinh với bài thơ khói lửa!
Ngăn tôi lại, đừng để tôi nhớ lại...
Những con người gây án rồi bỏ đi!
Nỗi buồn này để mình tôi nhận lấy...
Sát án có quan xử, tình án thôi bỏ đi...
Mà đôi khi sát án quan không xử...
Có đâu xét những con người vong ân?
Thất Mệnh
25/01/2016
25/01/2016