Giọt nước mắt màu xanh
Còn giọt máu màu đỏ
Nằm góc tường co ro
Nấc lên từng tiếng nhỏ.
Mái tóc rũ xuề xòa
Phải chăng em đã chết?
Hay là em còn sống
Nên mắt ướt lệ nhòa?
Họ đã đẩy em chết
Họ đã giết em rồi!
Ôi em tôi, em tôi...!
Tại sao em lại chết?
Em đã cống hiến hết
Cả thân xác, cuộc đời
Và thứ gì nhận lại
Ngoài đôi mắt rã rời?
Em đã chết thật rồi
Tay ngắt xanh lạnh cóng
Tôi sờ vào như bỏng
Nước mắt chảy ròng ròng.
Mắt mở ra trợn ngược
Hay đã được vuốt vào?
Tôi không biết! Không biết!
Ai đã giết em rồi?!
Ôi em tôi! Em tôi!
Nằm im trong một góc
Hoa máu đỏ tỏa bung
Nụ cười em rạng rỡ
Bị dồn vào đường cùng.
Em đã cầu xin họ
Em đã quỳ gối van
Nhưng họ vẫn mặc kệ
Để nước mắt em tràn!
Sững người - cơn mê man
Cười như điên, như dại
Ôi những kẻ vô lại!
Tôi sẽ giết cho em!
Giết cho máu đỏ chảy
Giết cho đến khi say
Cho máu nhuộm bàn tay
Và ướt đầm chiếc áo.
Tôi sẽ giết cho em!
Đâm dao ngập mạch máu
Đâm thẳng vào bộ não
Và vào thẳng trái tim
Đâm cho đến chết chìm
Sẽ không ai được sống
Vì họ làm em rỗng!
Họ đã giết! Giết em!
Còn giọt máu màu đỏ
Nằm góc tường co ro
Nấc lên từng tiếng nhỏ.
Mái tóc rũ xuề xòa
Phải chăng em đã chết?
Hay là em còn sống
Nên mắt ướt lệ nhòa?
Họ đã đẩy em chết
Họ đã giết em rồi!
Ôi em tôi, em tôi...!
Tại sao em lại chết?
Em đã cống hiến hết
Cả thân xác, cuộc đời
Và thứ gì nhận lại
Ngoài đôi mắt rã rời?
Em đã chết thật rồi
Tay ngắt xanh lạnh cóng
Tôi sờ vào như bỏng
Nước mắt chảy ròng ròng.
Mắt mở ra trợn ngược
Hay đã được vuốt vào?
Tôi không biết! Không biết!
Ai đã giết em rồi?!
Ôi em tôi! Em tôi!
Nằm im trong một góc
Hoa máu đỏ tỏa bung
Nụ cười em rạng rỡ
Bị dồn vào đường cùng.
Em đã cầu xin họ
Em đã quỳ gối van
Nhưng họ vẫn mặc kệ
Để nước mắt em tràn!
Sững người - cơn mê man
Cười như điên, như dại
Ôi những kẻ vô lại!
Tôi sẽ giết cho em!
Giết cho máu đỏ chảy
Giết cho đến khi say
Cho máu nhuộm bàn tay
Và ướt đầm chiếc áo.
Tôi sẽ giết cho em!
Đâm dao ngập mạch máu
Đâm thẳng vào bộ não
Và vào thẳng trái tim
Đâm cho đến chết chìm
Sẽ không ai được sống
Vì họ làm em rỗng!
Họ đã giết! Giết em!