Tác phẩm: Gió cuốn yêu
thương
Tác giả: Thanh Thanh Tử Câm
-------------
Anh là một cơn gió lang thang, mang theo hơi mát thanh nhẹ, thổi qua cuộc sống nhàm chán của tôi.
Anh là một cơn mưa rào, mang dòng nước lạnh cứu rỗi tâm hồn khô cằn của tôi.
Đứng trên sân thượng, bóng tối vây quanh tôi. Nhưng tôi không sợ. Tôi thích nó. Tôi thích cảm giác chỉ có một mình trên thế giới. Tôi buồn, tôi khóc, không ai hay biết. Chỉ mình tôi. Tôi có thể tự do làm gì tôi muốn, không cần sợ ánh mắt người khác. Và bây giờ, tôi đang khóc. Là khóc thành tiếng, không cần phải cắn môi kìm giữ tiếng nấc nghẹn ngào nữa.
Tôi đã mất anh.
Anh và cô ấy, cứ nghĩ là hai đường thẳng song song. Nhưng không, họ không chỉ cắt nhau mà còn là trùng phương. Đi cùng nhau. Và cô ấy là ai? Bí mật này, chỉ mình tôi biết.
Cô ấy không nói, anh không hỏi, đây không phải là không quan tâm, mà là thấu hiểu. Đúng. Tôi cứ nghĩ giữa họ không thể, nhưng sự thật chứng minh, nó hoàn toàn có thể và đã xảy ra. Anh lạnh lùng với tôi, chẳng qua sự ấm áp đã gửi nơi cô ấy.
Cô ấy tốt bụng. Cô ấy được mọi người quý mến. Cô ấy... hoàn hảo. Anh thích cô ấy. Tôi cũng muốn, muốn anh thích tôi. Vậy nên tôi đã cố gắng thay đổi. Để giống như cô ấy. Tôi, đang ghen tị đúng không? Vốn dĩ tôi không nên thay đổi vì anh. Sống với hai bộ mặt đã mệt mỏi lắm rồi. Khi tôi thay đổi, tôi hồn nhiên hơn, vui vẻ hơn, thì tôi nhận ra tôi đau khổ nhiều hơn. Giá như tôi không thay đổi, giá như tôi không ghen tị, giá như tôi không tò mò, giá như tôi không tìm hiểu quá khứ của anh, giá như... Còn rất nhiều cái "giá như" nữa, thì tôi đã không yếu đuối như lúc này. Cứ sợ hãi tất cả, xa lánh tất cả, tôi sẽ không bị tổn thương.
Nhưng đó chỉ là "giá như". Hiện tại không thể cứu vãn được điều gì.
Và bây giờ, tôi lại thấy sợ hãi xung quanh, khi mọi thứ tôi cứ nghĩ là có, bất chợt, nó tan thành bọt biển. Vì anh. Tôi cố gắng, nhưng chỉ một câu nói của anh, nó đã không còn cần thiết nữa. Không cần cố thay đổi, không cần giả tạo, và không cần lẽo đẽo theo sau anh. Tình cảm của tôi, anh không cần. Cảm nhận của tôi, anh không màng. Sự vun đắp của tôi, anh không nhìn. Và sự gắng gượng cố gắng của tôi, anh dẫm nát. Đủ tuyệt vọng chưa? Đủ rồi thì buông anh ra.
Anh nói bản thân anh không thể thích tôi. Đúng rồi. Vì nếu anh nhận tình cảm của tôi, đồng nghĩa với việc anh làm tổn thương cô ấy. Cô ấy sẽ đau, sẽ khóc, sẽ buồn. Tôi và cô ấy. Anh không chọn tôi.
Anh cố tình làm tôi hiểu nhầm. Cố tình để tôi đau khổ. Cố tình để tôi từ bỏ. Anh có tâm như vậy, tôi nên nhận. Không cần nữa, không cần chờ đợi sự thương hại giả tạo của anh bố thí cho tôi nữa.
Anh muốn tôi sống tốt. Được, tôi sẽ. Anh muốn tôi dừng việc thích anh, tôi sẽ lùi lại. Anh muốn tôi quên anh. Ừ, tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần là điều anh muốn, tôi sẽ làm, tôi sẽ.
Anh, hạnh phúc nhé! Hãy hạnh phúc thay cả phần của em.
T.T.T.C
thương
Tác giả: Thanh Thanh Tử Câm
-------------
Gió, tự do.
Gió, đa tình.
Và, Gió... đi rồi.
Gió, đa tình.
Và, Gió... đi rồi.
Anh là một cơn gió lang thang, mang theo hơi mát thanh nhẹ, thổi qua cuộc sống nhàm chán của tôi.
Anh là một cơn mưa rào, mang dòng nước lạnh cứu rỗi tâm hồn khô cằn của tôi.
Đứng trên sân thượng, bóng tối vây quanh tôi. Nhưng tôi không sợ. Tôi thích nó. Tôi thích cảm giác chỉ có một mình trên thế giới. Tôi buồn, tôi khóc, không ai hay biết. Chỉ mình tôi. Tôi có thể tự do làm gì tôi muốn, không cần sợ ánh mắt người khác. Và bây giờ, tôi đang khóc. Là khóc thành tiếng, không cần phải cắn môi kìm giữ tiếng nấc nghẹn ngào nữa.
Tôi đã mất anh.
Anh và cô ấy, cứ nghĩ là hai đường thẳng song song. Nhưng không, họ không chỉ cắt nhau mà còn là trùng phương. Đi cùng nhau. Và cô ấy là ai? Bí mật này, chỉ mình tôi biết.
Cô ấy không nói, anh không hỏi, đây không phải là không quan tâm, mà là thấu hiểu. Đúng. Tôi cứ nghĩ giữa họ không thể, nhưng sự thật chứng minh, nó hoàn toàn có thể và đã xảy ra. Anh lạnh lùng với tôi, chẳng qua sự ấm áp đã gửi nơi cô ấy.
Cô ấy tốt bụng. Cô ấy được mọi người quý mến. Cô ấy... hoàn hảo. Anh thích cô ấy. Tôi cũng muốn, muốn anh thích tôi. Vậy nên tôi đã cố gắng thay đổi. Để giống như cô ấy. Tôi, đang ghen tị đúng không? Vốn dĩ tôi không nên thay đổi vì anh. Sống với hai bộ mặt đã mệt mỏi lắm rồi. Khi tôi thay đổi, tôi hồn nhiên hơn, vui vẻ hơn, thì tôi nhận ra tôi đau khổ nhiều hơn. Giá như tôi không thay đổi, giá như tôi không ghen tị, giá như tôi không tò mò, giá như tôi không tìm hiểu quá khứ của anh, giá như... Còn rất nhiều cái "giá như" nữa, thì tôi đã không yếu đuối như lúc này. Cứ sợ hãi tất cả, xa lánh tất cả, tôi sẽ không bị tổn thương.
Nhưng đó chỉ là "giá như". Hiện tại không thể cứu vãn được điều gì.
Và bây giờ, tôi lại thấy sợ hãi xung quanh, khi mọi thứ tôi cứ nghĩ là có, bất chợt, nó tan thành bọt biển. Vì anh. Tôi cố gắng, nhưng chỉ một câu nói của anh, nó đã không còn cần thiết nữa. Không cần cố thay đổi, không cần giả tạo, và không cần lẽo đẽo theo sau anh. Tình cảm của tôi, anh không cần. Cảm nhận của tôi, anh không màng. Sự vun đắp của tôi, anh không nhìn. Và sự gắng gượng cố gắng của tôi, anh dẫm nát. Đủ tuyệt vọng chưa? Đủ rồi thì buông anh ra.
Anh nói bản thân anh không thể thích tôi. Đúng rồi. Vì nếu anh nhận tình cảm của tôi, đồng nghĩa với việc anh làm tổn thương cô ấy. Cô ấy sẽ đau, sẽ khóc, sẽ buồn. Tôi và cô ấy. Anh không chọn tôi.
Anh cố tình làm tôi hiểu nhầm. Cố tình để tôi đau khổ. Cố tình để tôi từ bỏ. Anh có tâm như vậy, tôi nên nhận. Không cần nữa, không cần chờ đợi sự thương hại giả tạo của anh bố thí cho tôi nữa.
Anh muốn tôi sống tốt. Được, tôi sẽ. Anh muốn tôi dừng việc thích anh, tôi sẽ lùi lại. Anh muốn tôi quên anh. Ừ, tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần là điều anh muốn, tôi sẽ làm, tôi sẽ.
Anh, hạnh phúc nhé! Hãy hạnh phúc thay cả phần của em.
Quên, không phải là xóa đi.
Chỉ đơn giản là chuyển nơi để cất giữ.
Giấu đi.
Không lục tìm nữa!
Chỉ đơn giản là chuyển nơi để cất giữ.
Giấu đi.
Không lục tìm nữa!
T.T.T.C
Chỉnh sửa lần cuối: