Chớm đông ngày nắng chói chang
Đêm thời rét mướt đôi hàng chân run
Em đã trách, đã buồn số phận
Đã chán chường, đã hận mẹ cha
"Sao người đã cố sinh ra
Mà không cho được mái nhà ấm êm"
Nghe "mẹ" nói: "Nhặt em cuối phố
Nơi có căn nhà cũ tiêu điều
Ngoài trời gió lạnh hắt hiu
Trong nôi chăn mỏng em kêu khóc hoài
Đăng tìm mãi chẳng ai đến nhận
Mẹ thương em, số phận an bài
Một đời mẹ sống đơn côi
Bao lần mong ước nên trời xót thương
Gửi em cuối con đường đời lạnh
Căn gác tàn hiu quạnh sớm hôm
Em về tiếng mẹ tiếng con
Làm cho căn gác ấm êm bao phần"
Mẹ từ giã cõi trần năm đó
Em vẫn còn bé nhỏ, thơ ngây
Một bàn tay, nắm bàn tay
Mong sao đủ ấm những ngày giá đông
Vắng tiếng mẹ căn phòng hiu quạnh
Một mình em giá lạnh ngóng chờ
Chờ rằng đây một giấc mơ
Chờ rằng mai dậy mẹ về bên em
Em lặng đếm từng đêm đông giá
Rồi từng mùa xuân hạ thu đông
Ban mai với sắc nắng hồng
Hoàng hôn với sắc trời đông mịt mù...
Đêm thời rét mướt đôi hàng chân run
Em đã trách, đã buồn số phận
Đã chán chường, đã hận mẹ cha
"Sao người đã cố sinh ra
Mà không cho được mái nhà ấm êm"
Nghe "mẹ" nói: "Nhặt em cuối phố
Nơi có căn nhà cũ tiêu điều
Ngoài trời gió lạnh hắt hiu
Trong nôi chăn mỏng em kêu khóc hoài
Đăng tìm mãi chẳng ai đến nhận
Mẹ thương em, số phận an bài
Một đời mẹ sống đơn côi
Bao lần mong ước nên trời xót thương
Gửi em cuối con đường đời lạnh
Căn gác tàn hiu quạnh sớm hôm
Em về tiếng mẹ tiếng con
Làm cho căn gác ấm êm bao phần"
Mẹ từ giã cõi trần năm đó
Em vẫn còn bé nhỏ, thơ ngây
Một bàn tay, nắm bàn tay
Mong sao đủ ấm những ngày giá đông
Vắng tiếng mẹ căn phòng hiu quạnh
Một mình em giá lạnh ngóng chờ
Chờ rằng đây một giấc mơ
Chờ rằng mai dậy mẹ về bên em
Em lặng đếm từng đêm đông giá
Rồi từng mùa xuân hạ thu đông
Ban mai với sắc nắng hồng
Hoàng hôn với sắc trời đông mịt mù...