Thơ Gió mùa về

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Gió mùa về, đông ấy… lạnh không em?
Anh nhìn lên thấy bầu trời ảm đạm
Bỗng chạnh lòng cơn mưa phùn giữa tháng
Phố Sài Gòn da diết chiều riêng anh…

Gió ùa về cuốn chiếc lá mỏng manh
Tháng mười một rơi nhanh vào nỗi nhớ
Dường như xa, rất xa rồi em nhở?
Đâu ai ngờ yêu thế cũng chia phôi

Tình vẫn ấm như ngày nào đấy thôi
Sâu trong tim của người còn cất giữ
Giữa Sài Gòn lang thang tìm quá khứ
Anh nhận ra thiếu đợt gió mùa về.

LK
 

thuy...

Gà tích cực
Tham gia
11/10/15
Bài viết
98
Gạo
100,0
Re: Gió mùa về
Đông nay chẳng có gió mùa
Những cơn mưa nhỏ thưa lưa mỗi chiều
Lạnh à? thế có bao nhiêu
Nghĩ về ngày ấy bao điều nhớ mong.
Cuối tuần vào Gác lông bông
Thấy thơ mới viết vài dòng nghĩ suy
Chuyện xưa, nhớ có được gì?
Góc tim ở đó thôi thì cất sâu.
Những ngày buồn bã màu nâu
Cười lên như thể biến sầu thành vui
Tương lai vẫn đợi sáng ngời
Chuyện xưa kỉ niệm một thời vu vơ
Không quên kỉ niệm bao giờ
Chỉ là chớ có vẩn vơ buồn rầu
Nhớ, sầu, sẽ chỉ là sầu
Hướng về phía trước, bởi rầu-nghĩa chi?
Trẻ người non dạ nghĩ suy
Có gì không phải hãy vì bỏ qua
Dòng sông, gấp khúc-mượt mà
Huống gì cuộc sống, ấy là lẽ nhiên
Bớt đi một chút muộn phiền
Cười lên, sẽ nhận bao niềm yêu thương.
 

thuy...

Gà tích cực
Tham gia
11/10/15
Bài viết
98
Gạo
100,0
Re: Gió mùa về
Suýt quên nhận xét thơ trên
Nỗi lòng Lãng Khách trước thềm mùa đông
Dòng tâm trạng "thiếu gió đông"
Vậy nên nét chữ-nỗi lòng người trai
Thể thơ 8 chữ: thực tài!
Xét ngôn ngữ: chẳng dũa mài vẫn hay!
Sài Gòn ươm những nhân tài
Làm gương hậu bối bằng vài câu thơ!
 

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Re: Gió mùa về
Đông nay chẳng có gió mùa
Những cơn mưa nhỏ thưa lưa mỗi chiều
Lạnh à? thế có bao nhiêu
Nghĩ về ngày ấy bao điều nhớ mong.
Cuối tuần vào Gác lông bông
Thấy thơ mới viết vài dòng nghĩ suy
Chuyện xưa, nhớ có được gì?
Góc tim ở đó thôi thì cất sâu.
Những ngày buồn bã màu nâu
Cười lên như thể biến sầu thành vui
Tương lai vẫn đợi sáng ngời
Chuyện xưa kỉ niệm một thời vu vơ
Không quên kỉ niệm bao giờ
Chỉ là chớ có vẩn vơ buồn rầu
Nhớ, sầu, sẽ chỉ là sầu
Hướng về phía trước, bởi rầu-nghĩa chi?
Trẻ người non dạ nghĩ suy
Có gì không phải hãy vì bỏ qua
Dòng sông, gấp khúc-mượt mà
Huống gì cuộc sống, ấy là lẽ nhiên
Bớt đi một chút muộn phiền
Cười lên, sẽ nhận bao niềm yêu thương.
Đó là đôi chút vấn vương
Của nhiều năm đã cách xa phương trời
Quê nhà một thoáng trong tôi
Tâm tư se lại với người yêu xưa :)
 

thuy...

Gà tích cực
Tham gia
11/10/15
Bài viết
98
Gạo
100,0
Re: Gió mùa về
Đó là đôi chút vấn vương
Của nhiều năm đã cách xa phương trời
Quê nhà một thoáng trong tôi
Tâm tư se lại với người yêu xưa :)
Cười: vâng, tâm trạng gió mùa
Của người tiền bối cố xua cái hàn
Nỗi lòng nhung nhớ mơn man
Thả vào câu chữ chứa ngàn hoài thương
"Ngày xưa" ai cũng vấn vương
Huống gì quê cũ có đường "nàng" đi
Chỉ là hậu bối nghĩ suy
Đôi dòng vớ vẩn, có j...bỏ qua :D
Ý tiền bối vốn sâu xa
Mà Thùy nông cạn chưa ra tỏ tường
Thật là thất lễ ngũ thường
Kính xin tiền bối rẽ đường cái hay!:)
 
Bên trên