[PHÂN TÍCH] MÙA 6 TẬP 6: BREEZY
(Lost in the darkness/Love: )
11 phút của tập phim “Breezy” có lẽ chính là một trong những thất vọng lớn nhất mà “Giờ phiêu lưu” dành cho fan bởi sự khó hiểu của tập phim: từ sự thay đổi trong tâm lí của Finn, cách anh ta xử sự như một “thằng trai đểu” đến những chi tiết có phần “không phù hợp với trẻ nhỏ” và đã có một làn sóng tẩy chay nổi lên sau khi tập phim được công chiếu. Vậy câu hỏi được đặt ra là, ý nghĩa của tập phim này là gì, và thể hiện thay đổi gì trong cuộc đời của Finn?
(
Chanh30 Cậu từng nói với mình là cậu thích cách viết phân tích hơn là kể chuyện, vì vậy mình hi vọng bài phân tích này sẽ nhận được lời nhận xét của cậu.)
! CẢNH BÁO ! Giới hạn độ tuổi, spoiler.
Trước hết, có một sự thật rằng biên kịch của mùa 6, Jesse Moynihan, đã viết kịch bản cho “Giờ phiêu lưu” dựa trên câu chuyện mà chính bản thân ông từng trải qua. Đặt bản thân vào Finn, ông muốn đưa đến một góc nhìn “đời” nhất của những thiếu niên trầm cảm đang trốn tránh thực tại và chìm đắm bản thân vào những mối quan hệ không lành mạnh - điều mà chẳng hề mang đến cho họ chút cảm giác yêu thương thực tế nào. Và tôi ở đây để giải thích tập phim đen tối, “dở tệ” này, bởi tôi cũng trải qua những cảm xúc trống rỗng như những gì Finn phải trải qua vậy. Những người mắc bệnh tâm lí cần được cảm thông, giống như cảm xúc của tập phim cần phải được đào sâu, thấu hiểu.
Sau mối tình đổ vỡ và niềm hi vọng nhàu nát về hạnh phúc gia đình, nơi cánh tay đứt gãy của Finn mọc lên một bông hoa héo úa như đôi mắt của chính cậu bây giờ. Để anh bạn nhỏ lớn lên rạng rỡ, cách duy nhất là Finn phải cảm nhận được niềm vui thực sự. Bác sĩ liên tục nhấn mạnh rằng cậu phải đi tìm kiếm niềm vui nhưng lại không cho cậu chút hướng dẫn nào về con đường đến thứ cảm xúc trừu tượng ấy cả. Làm sao một người có thể vui lên nếu bạn chỉ yêu-cầu họ làm vậy? Nhưng sự thật đáng buồn, đó dường như là điểm chung của không ít “bác sĩ tâm lí” mà những người trầm cảm phải miễn cưỡng thăm khám, để nghe những lời nói hoàn toàn vô ích đối với cảm xúc mà họ đang đối diện. Chắc chắn rằng, họ cũng tự ý thức được bản thân đang rơi vào những cảm xúc độc hại - và bởi vì không tìm được lối thoát - họ mới càng chìm sâu vào chiếc hố vô tận không đáy ấy. Vậy mà tất cả những gì đáp lại hi vọng của họ về một người đồng hành lại là một câu nói “cậu phải vui vẻ lên”, như thể khi nghe xong lời nói ấy, những cảm xúc sẽ hoàn toàn biến mất vậy.
Finn nhỏ bé biết rằng bản thân phải vui lên, nhưng cậu ta không biết phải làm gì. Tất cả biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy bây giờ chỉ là sự trống rỗng, và thậm chí dáng vẻ buồn đau khi công chúa kẹo cao su từ chối cậu - giờ đây cũng chẳng còn nữa. Finn hoàn toàn tê liệt với mọi thứ xung quanh. Cậu ta đã “thích ứng” được với những khó khăn của cuộc đời? - Hoàn toàn không phải. Cậu ta không còn nhớ “niềm vui” là thế nào để có thể nghĩ về “nỗi buồn” nữa. Liệu có đáng để duy trì sự sống của một bông hoa bất kì không nếu như cậu ta còn chẳng thể chuyên tâm vào cuộc sống của riêng mình? Chàng trai tội nghiệp đang hoàn toàn lạc lối, lặng lẽ cất lên giai điệu của tâm hồn. Bông hoa héo như bừng lên khát khao hạnh phúc, thu hút ong Breezy. Nó dường như có sức quyến rũ kì lạ khiến cô ta chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình.
Breezy biết Finn muốn đi tìm hạnh phúc, nhưng cô ta không hiểu dòng cảm xúc nặng nề mà cậu đang chịu đựng, nên cô chỉ muốn giúp cậu đạt được mong muốn của mình để rồi một ngày kia, cô có thể “deflower” cậu. (“Deflower” vừa là bứt hoa, vừa ám chỉ hành vi - mà “ong” thường được sử dụng như một phép ẩn dụ - quan hệ tình dục.) Sau buổi hẹn với công chúa Cua, Finn nhận thấy bản thân chẳng vui lên chút nào, vì vậy cậu cố tìm kiếm niềm vui thông qua việc vui chơi nhiều hơn với các công chúa, và Breezy sẽ là người cộng sự để “giúp đỡ” cậu ấy - như một cách mà cô đến gần với bông hoa “của cô”. Nói một cách thiếu lạc quan hơn thì cô ấy đang thao-túng Finn để có thể đến gần với mục đích của mình, và cậu chẳng để tâm việc đó bởi vì bây giờ cậu cũng đang cần được cứu vớt. Những linh hồn lầm lỡ cần một chỗ dựa tâm hồn, và đôi khi có những kẻ vịn vào điều đó để đạt được nhu cầu của riêng họ. Nhưng ta còn có thể làm gì khác khi một người xuất hiện vào thời điểm mà ta mong đợi nhất? Nhưng tính toán của Breezy cũng đã dẫn đến sai lầm, bởi vì họ phải tiếp xúc mỗi ngày mà sau này trong vô thức, cô ấy ngộ nhận mình thích Finn.
Trong một buổi hẹn hò, Jake nói với Finn rằng đối tượng của cậu ấy làm Jake nhớ đến công chúa Lửa và Kẹo cao su, hay nói cách khác: Finn vẫn chưa thể vượt qua những đoạn tình cảm cũ, cậu ta chỉ cố tìm lại những cảm xúc từng thuộc về mình qua những buổi-hẹn-trong-một-ngày-duy-nhất để có thể ngay lập tức cắt đứt cảm xúc của mình trước khi tình yêu kịp nảy nở. Điều đó vô tình vạch trần bí mật mà Finn luôn cố giấu, và có lẽ đó chính là lí do cậu lựa chọn không chia sẻ với Jake: Jake quá hồn nhiên, không hiểu được tâm tình của cậu và sẽ có lúc vô tâm chạm đến những nỗi đau kín đáo. Điều đó cũng có nghĩa rằng mặc dù Finn không còn thể hiện rằng cậu vẫn còn tình cảm, chàng trai giàu yêu thương ấy đang loay hoay với những cảm xúc không tên của chính mình.
Vậy là sau nhiều buổi hẹn hò, Finn cuối cùng cũng nhận ra rằng tâm trạng của cậu chẳng hề khả quan hơn chút nào, nên có lẽ cậu nên ngừng cố gắng cho một điều chắc-chắn-sẽ-thất-bại, hay nói cách khác - từ bỏ việc chăm sóc bông hoa khiến Breezy say mê. Finn chìm xuống vực sâu của cảm xúc, nơi hun hút, thẳm sâu mà những cố gắng đi trên lộ trình tự vẽ của cậu ta chẳng thể giải cứu được chính mình, và cậu thấy mình nên dừng lại. Không phải vì cậu không còn trân trọng sinh mạng nữa, mà vì cậu đã thử mọi cách cậu có thể, nhưng sai lầm liên tiếp đã đánh bại người hùng và cậu không thể tiếp tục nỗ lực vì điều không-thể nữa. Không còn cách nào để cứu vãn bản thân, và không còn lí do nuôi dưỡng bông hoa vô tri nữa.
Breezy phản đối ý kiến của Finn - rằng mối quan hệ thể xác là cách tìm kiếm niềm vui duy nhất mà cậu có thể tìm đến - bởi một khi cô ấy “uống sữa ong chúa” (giống như việc “tìm bạn đời” đối với loài ong), cô ấy s
ẽ phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề, đánh mất tự do của hiện tại. Thế nhưng khi thấy Finn bị đàn ong thợ đánh, Breezy đã “chấp nhận chịu trách nhiệm” - nhưng là cùng với Finn - hoặc đúng hơn là bông hoa trên cánh tay cậu ấy. Tuy nhiên, Finn biết rằng cậu ấy chỉ đang cố bước vào những mối quan hệ ngắn như một cách để thỏa mãn bản thân thay vì đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tình yêu mới, và bởi vì cậu ấy tôn trọng Breezy, cậu ấy không muốn bản thân làm tổn thương cô ấy. Breezy đã rời đi trong nỗi xót xa, sau khi từ bỏ mọi thứ cho một người không yêu mình.
Thực tế, Finn không cố trở thành một tên cặn bã không muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Song, sau tất cả những điều đã trải qua, Finn không sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng, vì tin rằng Breezy thực sự thích mình, Finn vẫn cố gắng cảm nhận tình yêu của cô ấy. Khi một người nữa rời khỏi thế giới của cậu, Finn cũng không thể phủ nhận rằng lỗi là của mình. Phải làm thế nào mới có thể ngừng làm tổn thương những người con gái cậu trân trọng? Finn không biết nữa. Người hùng đã không còn tự tin vào khả năng bảo vệ nữa rồi.
Finn bất định, vô vọng và quyết định hẹn hò cùng công chúa Bướu vì có lẽ đó sẽ là cách giải tỏa tốt chăng? Nhưng một cái thơm lên môi không thể làm thỏa mãn công chúa Bướu, bởi vì cậu bé Finn không thực sự hiểu yêu đương là thế nào và cô ấy muốn dẫn cậu “bơi đến tận cùng”. Finn không hiểu ý LSP, cậu ta không đón nhận nhưng cũng không từ chối điều đó. Mặc dù không đề cập đến chuyện đã xảy ra, bông hoa trên cánh tay Finn dường như đã héo hơn một chút - hay có thể giải thích là anh ấy đã bị “deflower”. Finn chỉ muốn bản thân cảm thấy tốt hơn, nhưng anh ấy hoàn-toàn-thất-bại. Cũng như trong xã hội, nhiều người cố lao đầu vào những mối quan hệ mới để lấp đầy cảm giác trống rỗng nhưng bước đi sai lầm càng làm họ thống khổ hơn bao giờ hết. Nếu những ham muốn thể xác không thể khiến tâm trạng họ trở nên tốt hơn, vậy rốt cuộc họ mong đợi điều gì?
Cảnh tiếp theo - cảnh phim gây nhiều tranh cãi, chỉ trích nhất - đó là khi Breezy quay lại thăm Finn, thăm bông hoa mà cô vẫn hằng mơ. Giọng hát của Breezy đã khiến Finn - trong mơ hồ - dành một niềm yêu thích và bông hoa trên cánh tay cậu đã nở rộ, cành cây phát triển và bùng nổ như cảm xúc hiện tại trong cậu. Cảm xúc cậu tìm kiếm quá lâu. Bông hoa rơi trên vai Breezy cũng chính là thứ mà cô hằng theo đuổi. Breezy tất nhiên có quan tâm đến Finn, nhưng đến khi bông hoa tách khỏi cậu (hàm ý cho sự tách biệt khỏi “giới tính”), cô ấy mới chắc chắn được tình cảm của mình dành cho ai.
Đi sâu vào ý nghĩa của chi tiết đối với Finn - khi cậu ấy nhận nhầm Breezy thành PB, phải chăng Finn chỉ coi Breezy như một người thay thế cho mối tình đầu của mình? Nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Theo tôi, tập phim muốn nói rằng “tình cảm” mà Breezy dành cho Finn giống như tình cảm mà Finn thành cho PB vậy. Họ đã tưởng rằng đó là “yêu”, nhưng thực tế đó chỉ là một thứ cảm xúc ngộ nhận, không chắc chắn. Sau khi cành cây nọ nổ tung, bàn tay của Finn đã mọc trở lại mà sợi cỏ tưởng như rời đi sau khi cha phản bội cậu vẫn còn có - tượng trưng cho những vết sẹo của quá khứ đau thương mà cậu phải trải qua.
Finn mơ màng nghe thấy PB hát “Người hùng của tôi hồi sinh/Hãy để tình yêu dẫn lối” - lời kết luận cho điều mà Finn vẫn luôn tìm kiếm - trở lại làm một anh hùng giàu lòng thương yêu. Bấy giờ Finn mới nhận ra những mối quan hệ mà cậu ấy kết nối gần đây là vô ích bởi vì nó thiếu sự yêu thương: cậu đã cố lừa dối trái tim mình vì tưởng rằng thay đổi bản thân theo-cách-đó sẽ khiến cậu trở nên tốt hơn. Nhưng giờ đây, Finn mới biết, điều tốt nhất là được làm chính mình, khi những cảm xúc được nâng niu.
*Tổng kết: Tập phim đã mang đến một góc nhìn mới về những kẻ bấp bênh trên con đường trưởng thành, đồng thời không phủ nhận những sai lầm, góc khuất trên con đường không đúng đắn của họ. Dưới một góc nhìn ngây ngô, đây chắc chắn là một tập phim thật kì quặc, dở hơi và vô nghĩa, nhưng khi hiểu được hàm ý của biên kịch, chắc hẳn bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ tìm thấy cảm xúc của chính mình được thể hiện rất khéo léo trong tập phim. Qua “Breezy”, Giờ phiêu lưu khẳng định rằng để vượt qua được những nỗi đau tâm lí, chúng ta phải tìm và hiểu được chính mình.