Chia sẻ sách hay Gió trong nhà - Đọc đi rồi biết!

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
GTN.jpg

Ảnh: Sâu
Bạn nhìn thấy bức ảnh tôi đăng ở trên chứ?

Thực ra tôi đang hoài nghi, tôi chụp mớ bút chì màu để khoe hay chụp cuốn sách mà mình sắp chia sẻ phía dưới!

Bút chì màu rất sống động, màu sắc đa dạng. Còn sách thì đến tên tác giả được vẽ như một hình xăm trong bức họa trên trang bìa cũng không rõ nét. Hẳn rồi, nếu không có tên cuốn sách ngay tiêu đề, người đọc bài viết này có khi lại mắng tôi trong lòng, chụp hình quái gì mà đến tên sách cũng không đọc ra luôn thế!

Ôi, lan man quá! Mà thôi, lan man thêm phát nữa. Bạn thấy bìa sách thế nào? Đẹp chứ?

Lúc cầm cuốn sách trên tay, tôi ngớ người tự hỏi, ơ bìa sách họa tác giả à? Vội vã mở sách ra xem, may quá, trang đầu tiên có in hình tác giả. Tác giả cũng đẹp trai, nhưng không bằng “anh” trên bìa. Sau đó, tôi thấy màu sắc cuốn sách rất đẹp. Hết. Không cảm thêm được thứ gì khác cho đến khi đọc những truyện ngắn của tác giả trong cuốn sách chỉ lớn hơn bàn tay của tôi một tẹo và vỏn vẹn chưa đến 200 trang. Còn vì sao mà tôi lại bảo bìa sách có ý nghĩa to to thì bạn tự đọc sách rồi cảm nhận đi, mỗi người một khác.

Dạo gần đây tôi có một tật hơi xấu. Sách thì chẳng khi nào chịu đọc hết đã vội vàng viết những dòng chia sẻ như thể đã đọc trọn vẹn rồi ngẫm nghĩ đến nhuyễn những gì tác giả gửi gắm. Cuốn sách này cũng thế thôi, cộng thêm những tác phẩm tác giả chia sẻ trên mạng, một hai truyện ngắn đọc được trên báo Văn nghệ quân đội, gộp lại tôi mới đọc xong được một nửa cuốn sách. Vào giữa đêm qua.

Mà cũng phải, sách thì bé tẹo, đọc hết một lúc chẳng đã, thôi thì cứ từ mà đọc.

Cuốn sách là tập hợp 14 truyện ngắn của tác giả. 14 truyện hiện thực. Tôi mới đọc được chỉ 6. Mỗi truyện là một vấn đề hiện thực khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là chủ đề của truyện vô cùng gần gũi và quen thuộc với cuộc sống đang diễn ra hằng ngày xung quanh chúng ta.

Mọi người còn nhớ chuyện “hôi bia”? Hằng ngày lướt facebook, lướt web có nhìn thấy những bài báo giật tít? Có nhìn thấy cuộc sống bị chật chội trong một thành phố đông đúc mà ta buộc phải bon chen để sống tiếp?...

Bạn bắt gặp những điều đó, tôi cũng thế. Nhưng để viết thành một câu chuyện cụ thể với cái nhìn bao quát, những điểm nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau, bộc bạch thay suy nghĩ của một lớp người như những điều như tác giả đã gửi gắm trong cuốn sách của mình thì không phải ai cũng có thể làm được.

Văn của anh không khiến tôi càng đọc càng ngấm rồi buồn rười rượi vì những đau đáu đầy mất mát, những quan niệm nhân sinh dằn vặt những người còn trẻ như tôi. Văn của anh cũng không khiến tôi càng đọc càng cười, cái cười không rõ là chua xót, châm biếm hay là hả hê với những điều từ bé cho đến lớn hơn đang diễn ra trong cuộc sống thường nhật.

Văn của anh phóng khoáng, dám nghĩ dám viết. Văn của anh gãy gọn, sắc nét. Văn của anh thẳng thắn đến rợn người. Câu chữ của anh cứ như đang tát thẳng vào mặt tôi không chút thương tiếc, cái đau rát chưa kịp bùng lên anh đã đưa cho tôi một cốc nước rồi dịu giọng bảo tôi uống nước đi. Nó xoáy thẳng vào sự vô tâm, ích kỉ, hèn nhát của con người, những tính cách hiện diện ít hoặc nhiều trong những con người hiện đại ở một xã hội xô bồ cùng lối sống vật chất vượt lên trên tất cả. Nó buộc con người ta phải tự vấn lòng vì bị tát cho tỉnh ra. Giống như tôi.

Giọng văn của anh trong cuốn sách tựa như mớ chì màu trong bức ảnh của tôi. Đa sắc. Mỗi một truyện là một giọng kể khác nhau. Điểm chung của chúng là gần gũi, nhanh hiểu, dễ đi vào lòng người dù nhiều lúc nó cay nghiệt đến khó chịu. Cái phần khó chịu đó đến từ việc, tôi có cảm giác anh không phải là người thứ ba đứng ngoài quan sát để kể lại một câu chuyện đang diễn ra như người ta đang tường thuật một chương trình trực tiếp mà anh giống như đang sống cuộc đời của nhân vật, dùng chính trải nghiệm của nhân vật để kể ra. Thậm chí, cả khi nhân vật đó vô cùng xấu.

Thú thật, là một người viết, đọc sách của anh tôi bắt đầu thấy ghen tỵ với anh. Với cách anh chia sẻ những gì mà mọi người đều có thể thấy. Với cách mà anh gửi gắm những ý nghĩa không bằng những triết lý hay những bài học được rút ra mà bằng những câu từ đơn giản nhất. Ghen tỵ và nhiều hơn là ngưỡng mộ, bởi tuổi đời của anh còn rất trẻ, chỉ hơn tôi dăm tuổi mà văn thì vừa trẻ vừa không trẻ một tẹo nào.

Thôi, tôi không lan man nữa. Tôi khoe luôn với những người ít đọc truyện trên Gác Sách. Tác giả của cuốn sách này là một thành viên trên diễn đàn, với những truyện ngắn hiện thực rất được yêu thích. Bạn muốn kiểm chứng thì tự lục chuyên mục truyện ngắn. Còn muốn hiểu hơn về những gì tôi chia sẻ ở trên thì cứ mua sách về mà đọc.

Đọc đi rồi biết!

THÔNG TIN VỀ SÁCH

Tác phẩm: Gió trong nhà
Tác giả: Hưng Trần – Tên trên Gác Sách: Trà Chanh
Sinh năm: 1990
Nhà xuất bản Lao động, Limbook phát hành
Xuất bản: quý 3 năm 2015​
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Gió trong nhà - Đọc đi rồi biết!
Dạo này tác giả đi đâu mất tích trên Gác ý. :3
 

Chohailung

Gà con
Tham gia
2/7/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Gió trong nhà - Đọc đi rồi biết!
Gió trong nhà, mình có đọc qua 1 vài trích dẫn trên mạng của sách, quả nhiên rất đặc biệt, hôm nào tìm đọc thử. (Dạo này cuồng mấy tác giả nam ghê, văn của họ cứ như thể họ đã sống hơn nửa đời người.)
 
Bên trên