Tôi trở về từ đêm khuya ngõ vắng,
Đoạn đường về không kẻ nhớ người thương.
Tiếng gió khẽ thì thầm suốt đêm trường,
Thấy thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm.
Con đường xưa có một cây lẻ bóng,
Mang trong mình mầm mống sự cô đơn.
"Gió ơi gió ghé gần hơn chút nữa,
Nói gió nghe: Chớ đừng vội đi mà!"
"Cây ơi cây đừng đứng đó, hãy đi,
Về nơi kia có mặt trời ấm áp.
Núi non, biển cả muôn trùng điệp điệp,
Lồng lộng mây cao cất cánh diều bay."
Đời cây trôi yên bình trong lòng gió,
Mang một màu xanh ngắt tựa niềm tin.
Những mầm non hạnh phúc vui ca hát,
Đến khi chìm vào ánh chiều nhạt nhòa.
Cây cô đơn mang sức sống mãnh liệt,
Nhưng mơ mộng những ảo ảnh xa vời.
Theo thời gian đã bao lần thay lá,
Vẫn chưa đi với gió hả cây ơi!
Cuộc đời trôi mập mờ trong bóng tối,
Là vì ai, hay là vì chính mình.
Vẫn biết rằng: Cuộc đời không như mộng,
Sẽ có lúc theo gió kia mà đi.
Cũng có thể còn những lần sau cuối,
Đến cuối cùng liệu có còn gặp nhau?
Để khi gặp không khắc khoải nỗi đau,
Mà biến nó thành một màu xanh biếc.
Khi nặng lòng, bàn học tôi ngồi viết,
Cửa kính kia gió vẫn khẽ thầm thì.
Như tiếng hát cất lên lời ly biệt,
Qua hàng cây thẳng tắp lối đi về.
Con đường xưa, có một cây lẻ bóng.
Cuối con đường, một cơn gió ngang qua.
Gửi Gió !
Đoạn đường về không kẻ nhớ người thương.
Tiếng gió khẽ thì thầm suốt đêm trường,
Thấy thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm.
Con đường xưa có một cây lẻ bóng,
Mang trong mình mầm mống sự cô đơn.
"Gió ơi gió ghé gần hơn chút nữa,
Nói gió nghe: Chớ đừng vội đi mà!"
"Cây ơi cây đừng đứng đó, hãy đi,
Về nơi kia có mặt trời ấm áp.
Núi non, biển cả muôn trùng điệp điệp,
Lồng lộng mây cao cất cánh diều bay."
Đời cây trôi yên bình trong lòng gió,
Mang một màu xanh ngắt tựa niềm tin.
Những mầm non hạnh phúc vui ca hát,
Đến khi chìm vào ánh chiều nhạt nhòa.
Cây cô đơn mang sức sống mãnh liệt,
Nhưng mơ mộng những ảo ảnh xa vời.
Theo thời gian đã bao lần thay lá,
Vẫn chưa đi với gió hả cây ơi!
Cuộc đời trôi mập mờ trong bóng tối,
Là vì ai, hay là vì chính mình.
Vẫn biết rằng: Cuộc đời không như mộng,
Sẽ có lúc theo gió kia mà đi.
Cũng có thể còn những lần sau cuối,
Đến cuối cùng liệu có còn gặp nhau?
Để khi gặp không khắc khoải nỗi đau,
Mà biến nó thành một màu xanh biếc.
Khi nặng lòng, bàn học tôi ngồi viết,
Cửa kính kia gió vẫn khẽ thầm thì.
Như tiếng hát cất lên lời ly biệt,
Qua hàng cây thẳng tắp lối đi về.
Con đường xưa, có một cây lẻ bóng.
Cuối con đường, một cơn gió ngang qua.
Gửi Gió !