Em một mình chạy ngược lối về của ấu thơ,
Dấu chân vội len qua hàng sỏi đá.
Tiếng thời gian lăn dài trong lá cỏ,
Khẽ quẫy mình giữa nồng đậm tinh khôi.
Anh chẳng để lại một dấu ấn nhỏ nhoi,
Để em tự tìm về khi thời gian đã thay màu lá úa.
Em ngỡ ngàng khi không còn trong trí nhớ,
Giọng anh cười hay tiếng anh bỗng thoảng qua.
Em đi tìm anh giữa phố phường xa hoa,
Hay góc phố nhỏ nơi hàng cây sấu già buông mình lặng lẽ.
Người vẫn qua và lối về ngập bao màu lá,
Hỏi cơn gió nào có còn nhìn thấy bóng hình anh.
Em không còn đủ tự tin đi khắp nẻo trần gian,
Chỉ để tìm lại bóng dáng xưa nay đã dần phai nhạt.
Có khi nào trên phố phường xanh màu hy vọng,
Anh chợt hiện về qua ánh mắt của người dưng.
Anh chẳng phải từng nói mình sẽ lại kề bên,
Khi bình yên trở về trong tâm hồn hai đứa,
Khi ngày dài thay bằng nụ cười ấm,
Vết nhăn buồn nơi khóe mắt ẩn chứa những niềm vui.
Ngõ vắng mình qua bụi cây nhỏ giờ đã cao lớn rồi,
Lối mình về sỏi đá rồi cũng phủ xanh màu rêu khói.
Em đi tìm anh trong những mảnh ký ức mòn mỏi,
Cứ bào xoáy vào lòng khi ngày mãi dần vụt trôi.
Em chỉ biết cứ thế lặng lẽ đi tìm anh thôi,
Cho dù biết em sẽ chẳng thể nào tìm thấy.
Người cứ qua và em thì vẫn vậy,
Vẫn đợi chờ đến ngày gió được về trời để gặp mây...
Dấu chân vội len qua hàng sỏi đá.
Tiếng thời gian lăn dài trong lá cỏ,
Khẽ quẫy mình giữa nồng đậm tinh khôi.
Anh chẳng để lại một dấu ấn nhỏ nhoi,
Để em tự tìm về khi thời gian đã thay màu lá úa.
Em ngỡ ngàng khi không còn trong trí nhớ,
Giọng anh cười hay tiếng anh bỗng thoảng qua.
Em đi tìm anh giữa phố phường xa hoa,
Hay góc phố nhỏ nơi hàng cây sấu già buông mình lặng lẽ.
Người vẫn qua và lối về ngập bao màu lá,
Hỏi cơn gió nào có còn nhìn thấy bóng hình anh.
Em không còn đủ tự tin đi khắp nẻo trần gian,
Chỉ để tìm lại bóng dáng xưa nay đã dần phai nhạt.
Có khi nào trên phố phường xanh màu hy vọng,
Anh chợt hiện về qua ánh mắt của người dưng.
Anh chẳng phải từng nói mình sẽ lại kề bên,
Khi bình yên trở về trong tâm hồn hai đứa,
Khi ngày dài thay bằng nụ cười ấm,
Vết nhăn buồn nơi khóe mắt ẩn chứa những niềm vui.
Ngõ vắng mình qua bụi cây nhỏ giờ đã cao lớn rồi,
Lối mình về sỏi đá rồi cũng phủ xanh màu rêu khói.
Em đi tìm anh trong những mảnh ký ức mòn mỏi,
Cứ bào xoáy vào lòng khi ngày mãi dần vụt trôi.
Em chỉ biết cứ thế lặng lẽ đi tìm anh thôi,
Cho dù biết em sẽ chẳng thể nào tìm thấy.
Người cứ qua và em thì vẫn vậy,
Vẫn đợi chờ đến ngày gió được về trời để gặp mây...
Hà Nội một ngày đông lạnh lẽo.
~lil~
~lil~
Tác phẩm đã được đưa ra Trang chủ: http://gacsach.com/article/97893/tho-gio-ve-troi-de-gap-may.html (13/12/2014)
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: