Dưới Hoàng Tuyền có mưa rơi không nhỉ?
Trên trần gian biết bao kẻ mộng mơ
Đứng cầu cao một bóng dáng thẫn thờ
Gieo mình xuống dòng sâu xanh thẳm.
Những người đó ai kêu là can đảm
Bị chửi ngu vì tình cảm nhỏ nhen
Nguyện vứt đi cái hạnh phúc lâu bền
Để đến với xa xôi miền cực lạc,
Ở nơi đó đâu còn thơ với nhạc
Cũng đâu còn những mộc mạc làng quê,
Chẳng còn đâu những ước muốn, đam mê
Cũng chẳng có mẹ cha và bè bạn.
Cuộc sống con người bao giới hạn
Giới hạn trong những mộc mạc giản đơn,
Nằm gọn trong cái hạnh phúc tầm thường
Nhưng ở đó tình yêu thương vô hạn.
Trên trần gian biết bao kẻ mộng mơ
Đứng cầu cao một bóng dáng thẫn thờ
Gieo mình xuống dòng sâu xanh thẳm.
Những người đó ai kêu là can đảm
Bị chửi ngu vì tình cảm nhỏ nhen
Nguyện vứt đi cái hạnh phúc lâu bền
Để đến với xa xôi miền cực lạc,
Ở nơi đó đâu còn thơ với nhạc
Cũng đâu còn những mộc mạc làng quê,
Chẳng còn đâu những ước muốn, đam mê
Cũng chẳng có mẹ cha và bè bạn.
Cuộc sống con người bao giới hạn
Giới hạn trong những mộc mạc giản đơn,
Nằm gọn trong cái hạnh phúc tầm thường
Nhưng ở đó tình yêu thương vô hạn.