Tản văn Giông

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Út Nhỏ mở cửa sổ. Trời lại một ngày mưa dầm.

Má từ trong buồng bước lên nhà trên, thấy Út Nhỏ nhìn ra ngoài trời thẫn thờ, má thở dài thượt.

- Con Út coi chút nữa bắc cho má nồi xông, mấy nay đau mình đau mẩy quá.

Út Nhỏ nghe tiếng má, quay lại đỡ ra bộ ván gõ ngồi, rồi lẹ tay lẹ chưn leo lên ván ra ngồi sau xoa lưng má.

- Hồi hôm con thấy má than đau, sáng con qua nhà anh Tư xin lá rồi má. Con đương bắc nước dưới bếp, nước sôi là con nấu cho má liền.
- Cha bây, đang nấu nước sao bỏ lên đây ngó trời ngó đất?
- Con sợ trời giông quá má, chị Hai chỉ...

Má ngó Út Nhỏ.
Út Nhỏ ngó má.

Có tiếng sấm rền ngoài sân.

- Thôi, xuống coi nước cho má đi.

Út Nhỏ dạ nhẹ hều, tay quệt nước mắt rồi chạy xuống bếp, bỏ lá xông vô nồi nước. Út thấy má ngồi nhìn ra cửa, bóng lưng còm cõi trong cái áo bà ba bông mà chị Hai may cho má.

Hình như cái áo của má càng ngày càng rộng.

Khói bếp nghi ngút.

"Ầm!"

Tiếng sấm từ xa vọng về. Út Nhỏ tự nhiên bịt tai.
Vậy khỏi nghe tiếng ầm ầm nhức óc.
Vậy khỏi nghĩ tới mưa giông.
Vậy khỏi nghĩ tới chị Hai đang chống xuồng đi thăm bệnh cho người ta giữa đồng bưng mênh mông nước nổi.

- Út Nhỏ, chị Hai bây có nói chừng nào về hôn?

Út Nhỏ không biết nên nói sao.

- Chắc chút nữa đó má.
- Ờ.

Tiếng má nhỏ xíu. Má không nói. Út Nhỏ nghe mùi nước sả, lá ngũ trảo toả ra trong chái bếp, khi không buông câu lẫy.

- Hai kỳ quá, đã nói má không cho đi mà không nghe. Chút về Út không thèm nói chuyện.

Lại có tiếng sấm rền ầm ĩ.

Út Nhỏ giật mình.

- Hai về lẹ đi Hai...

Nhà trên có tiếng lao xao.

- Má, con mới về. Tội nghiệp chú Bảy, sốt mấy bữa rày không ai lo.

Tiếng chị Hai ríu rít ở nhà trên, kể bệnh chú Bảy, kể chuyện học mấy đứa thằng Thà, thằng Thớt con chú.
Má im lặng ngồi nghe.

Út Nhỏ ở sau bếp, nhắc nồi nước xông xuống đất, tự nhiên khóc ngon lành.

SAN
 
Bên trên