Thơ: Giọt mồ côi
Giọt mồ hôi
rơi
mằn mặn
trong khóe miệng đắng chát từng cơn
trong miếng ăn chan đầy nước mắt
phận đời buồn... em lạc bước mồ côi
Mồ hôi mặn hay máu rỉ trên môi?
là đau thương dần nhuộm màu máu đỏ
nỗi ai oán suốt đời em chẳng ngỏ
lệ bi hờn sau những trận đòn roi
Roi của ai khiến cho đời em khổ?
máu đổ
lệ sầu
cha em đâu, mẹ cũng ở đâu
bỏ mặc em... đêm đông nằm hè phố
để người đuổi, đánh bầm thêm thớ thịt
giọt buồn vương mắt lệ bỗng nhạt nhòa
Em buồn lắm vì suốt đời hoang hoải
chẳng ai thương cho một kiếp bụi đời
bụng quặn thắt theo từng cơn đói lả
bước chân run trốn chạy suốt đêm ngày
Chạy đi em, đừng bao giờ ngoảnh lại
đừng quay về mà hãy chạy thật xa
tìm đến nơi yêu thương còn tồn tại
nơi thiên đường em sẽ có mẹ cha.
Lê ngọc 8/9/2015
Giọt mồ hôi
rơi
mằn mặn
trong khóe miệng đắng chát từng cơn
trong miếng ăn chan đầy nước mắt
phận đời buồn... em lạc bước mồ côi
Mồ hôi mặn hay máu rỉ trên môi?
là đau thương dần nhuộm màu máu đỏ
nỗi ai oán suốt đời em chẳng ngỏ
lệ bi hờn sau những trận đòn roi
Roi của ai khiến cho đời em khổ?
máu đổ
lệ sầu
cha em đâu, mẹ cũng ở đâu
bỏ mặc em... đêm đông nằm hè phố
để người đuổi, đánh bầm thêm thớ thịt
giọt buồn vương mắt lệ bỗng nhạt nhòa
Em buồn lắm vì suốt đời hoang hoải
chẳng ai thương cho một kiếp bụi đời
bụng quặn thắt theo từng cơn đói lả
bước chân run trốn chạy suốt đêm ngày
Chạy đi em, đừng bao giờ ngoảnh lại
đừng quay về mà hãy chạy thật xa
tìm đến nơi yêu thương còn tồn tại
nơi thiên đường em sẽ có mẹ cha.
Lê ngọc 8/9/2015