Giọt nước mắt của mùa hạ
Chương 1: Khu rừng đom đóm
*** 8 giờ tối, thành phố Fussa, Nhật Bản***
Bầu trời vào buổi tối ở Fussa, nhất là vào khoảng thời gian trung tuần tháng Bảy, sáng rực ánh đèn bởi đây là lúc người Nhật tổ chức lễ hội đom đóm Hotaru ở thành phố này. Nhưng, hãy lại gần khu rừng đom đóm mà xem! Ánh đèn điện dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến nơi này. Khung cảnh nơi đây thật thơ mộng và yên bình. Tiếng người bàn tán vừa đủ cho nhau nghe, tiếng cười khúc khích vang lên từ góc nào đó,... Mọi thứ quá đỗi bình yên.
Đi thật sâu, thật sâu vào trong khu rừng, bạn sẽ nhìn thấy một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, cao ráo đang khép hờ đôi mắt. Trên khuôn mặt mang những đường nét được pha trộn giữa Nhật Bản và Việt Nam, dường như còn mang theo chút gì đó bình lặng, thư thái. Cô gái ấy mặc một chiếc váy chít eo xanh biển nhạt, quàng khăn gió, mái tóc được điểm thêm chiếc băng đô cũng màu xanh biển. Cô đang tận hưởng cơn gió mát lành của đêm hạ thổi qua mình. Đôi chân cô vô thức đi theo những con đom đóm vào trong khu rừng.
Ôi, thật đẹp làm sao! Tạo hóa đã qua ưu ái cho cánh rừng này khi đã để cho nó tràn ngập sắc vàng lung linh huyền ảo của ánh sáng đom đóm. Từ nhỏ đến giờ, thứ cô thích nhất trên mảnh đất quê ngoại Nhật Bản chính là đom đóm, đặc biệt là ánh sáng của chúng, khiến cô mỗi lần về đây đều lưu luyến không rời.
Mải mê thả hồn với thứ ánh sáng huyền ảo kia, chẳng mấy chốc mà cô đi sâu vào trong khu rừng. Đến khi cô giật mình phát hiện ra thì cô đã lọt thỏm trong khu rừng rộng lớn này mất rồi. Cô khẽ buông tiếng thở dài, thầm trách mình lơ đãng rồi tìm cách quay lại con đường ban nãy.
Nhưng, thật đáng tiếc, cô đã đi quá sâu vào trong rừng, thoát khỏi con đường quen thuộc từ lâu rồi! Cô chợt than thở bằng tiếng Việt:
- Trời ạ, lại bị lạc rồi! Hôm nay còn quên điện thoại nữa! Ra kiểu gì bây giờ?
Cô chán nản thở dài rồi im lặng quan sát xung quanh. Nơi này thật sự rất đẹp, đom đóm ở đây còn nhiều hơn ở phía bìa rừng, bảo sao cô lại lạc vào đây! Thế nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm nghía thứ làm cô yêu thích kia nữa. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, có trăng, có sao nhưng ánh sáng của nó thật yếu ớt! Cô chỉ lo sợ rằng mây sẽ che mất ánh sáng, lúc đó mới thực sự rắc rối. Nhưng, đáng ghét! Bây giờ, với ánh sáng bạc của trăng và sắc vàng từ đom đóm, cũng chưa chắc cô đã tìm được lối ra. Biết làm sao đây?
Đang loay hoay không biết làm thế nào, cô chợt thấy đàn đom đóm đang tụ tập lại một chỗ, quanh quẩn không rời. Nhờ vậy mà cô nhìn thấy ở đó có một thứ được đắp bằng xi măng, lộ một góc nhỏ ra khỏi đám cỏ dại rậm rạp. Cô vừa nheo mắt nhìn về hướng đàn đom đóm, vừa tiến lại gần phía ấy, xem thử nó có phải cột mốc đánh dấu đường hay không, biết đâu lại giúp cô ra ngoài được thì sao?
Tuy nhiên, trong đầu cô bỗng chốc hiện ra rất nhiều hình ảnh ghê rợn, những con người máu me đầy mặt, những con quỷ gớm ghiếc, những loài sinh vật kì lạ chưa được xác định rõ ràng mà cô biết đến qua thể loại creepy pasta. Cả những câu chuyện ma Nhật Bản cô nghe bà ngoại kể nữa! Cô thực sự hối hận khi biết đến những thứ đó rồi!
Bỗng nhiên, một làn gió lạnh buốt thổi qua. Khẽ nuốt nước bọt một tiếng “ực”, cô liên tục cầu khấn, run run bước về phía vật kì lạ kia, trong đầu chỉ có một ý niệm là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đúng lúc cô đang đưa tay ra rẽ đám cỏ thì… “Roạt”. Cô lập tức cứng đờ người, trống ngực đánh thình thịch, thần kinh căng như dây đàn. Cắn nhẹ môi dưới, cô từ từ quay người lại. Im ắng là từ thích hợp để tả khung cảnh xung quanh lúc này.
Tự nói mình “thần hồn nát thần tính”, cô tiếp tục việc dang dở. Nhưng đôi tay nhỏ nhắn của cô vừa chạm được vào đám cỏ thì bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía sau, quát:
- Không được đụng vào!
Vừa bị kéo ngã lại vừa bị quát, cô chống tay đứng dậy, tỏ ý bất bình:
- Sao anh mạnh tay quá vậy? Tôi có làm gì đâu cơ chứ?
Người kéo cô trả lời với âm vực lạnh băng:
- Là do cô tự ý đụng vào đồ của tôi thôi!
Cô nheo mắt hỏi lại:
- Của anh? Tôi đụng vào cái gì của anh nào?
Người kia vẫn trả lời bằng giọng lạnh băng ấy:
- Cái gì cô tự biết! Giờ thì đi khỏi đây mau!
Cô giậm chân tức giận. Đã bị kẹt trong rừng thì chớ, lại còn gặp kẻ kì lạ này nữa! Nhưng dường như cô chợt nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên:
- Ok, ok. Tôi sẽ đi nhưng tôi không biết đường ra. Chắc anh quen thuộc đường ở đây đúng không? Dẫn tôi ra đi!
- Được. – Người kia tuy đồng ý nhưng giọng nói tỏ rõ vẻ gượng ép.
Cô vui mừng ra mặt, thầm nghĩ người này cũng không đến nỗi tệ. Người kia dẫn đường, cô lẽo đẽo theo sau. Theo giọng nói của người này, cô chắc chắn đây là nam. Anh ta đội một cái mũ che khuất khuôn mặt, trên người là áo dài tay, cực kì kín đáo. Tuy bây giờ là buổi tối, nhưng lại là mùa hè, anh ta không thấy nóng sao? À, còn nữa, anh ta vừa quát cô, sao giờ lại tốt thế? Có một sự nghi ngờ không hề nhẹ ở đây nha! Mà kể cũng lạ, cái thứ dường như là cột mốc kia có chủ sao? Cô chưa từng nghe chuyện nào như vậy nha! Tuy nghi ngờ nhưng cô vẫn đi theo người con trai kia. Dù gì cô cũng cần phải tìm lối ra, thôi thì cứ tin tưởng anh ta một chút vậy.
Cô đi sau anh ta khoảng mười lăm, hai mươi phút thì nghe thấy tiếng nói chuyện và nhìn thấy chớp sáng của máy ảnh. Cô vui mừng, ánh mắt rạng rỡ vì thoát được khoảng thời gian đầy căng thẳng với người kia, vội chạy về hướng có tiếng người. Khi đã thấy tận mắt con đường quen thuộc rồi, cô mới thực sự yên tâm thở phào. Nghĩ đến người đã giúp mình ra khỏi rừng, cô quay người lại định cảm ơn thì không thấy bóng người đâu nữa. Anh ta biến mất đột ngột như lúc anh ta xuất hiện. Nhưng cô cũng nhún vai cho qua, coi như cô may mắn gặp được người tốt đi. Nếu có duyên gặp lại, cô nhất định sẽ cảm tạ anh ta.
Nghĩ rồi, cô nhanh chóng rảo bước về nhà. Người ngoài đường đã vãn, vậy nhất định là muộn rồi, cô cần nhanh chóng trở về thôi.
***
- Kyoko! Đi đâu giờ này mới về? – Một giọng nam đầy tức giận vang lên phía sau cô gái có tên là Kyoko.
Kyoko chính là cô gái bị lạc ban nãy. Cô lén nuốt nước bọt, quay đầu nhìn người vừa nói. Trước mặt cô là một người con trai khuôn mặt vô cùng đẹp nhưng đầy vẻ tức giận, đang nhìn cô hằm hằm, vài lọn tóc dính chặt vào trán do mồ hôi. Người đó là anh họ cô, Tamaka Sasaki. Cô cười cầu hòa:
- Anh Tamaka yêu quý! Em bị lạc.
Anh hỏi ngược lại cô bằng tiếng Việt:
- Lạc sao? Em mà cũng biết đến từ “lạc đường” à?
Cô hất hàm lên cãi:
- Chứ anh nghĩ sao mà giờ này em mới về để ông già cổ hủ như anh la hả?
Tamaka bỗng thấy nóng mặt. Anh chạy qua chạy lại hai tiếng đồng hồ đi tìm con nhỏ này mà câu anh nhận được khi gặp nó là câu nói móc xỉa anh là ông già cổ hủ sao? Con nhóc Kyoko này xem ra được chiều quá rồi. Hôm nay phải dạy cho nó một bài học mới được. Nghĩ là làm, anh hít một hơi thật sâu rồi quát lớn:
- Kyoko! Mày chán sống rồi đúng không? Anh mày phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm mày hụt hơi mà mày nói với anh bằng cái giọng đấy là sao hả?
Kyoko nhắm chặt mắt hứng “làn mưa xuân” từ cái miệng như loa phóng thanh của Tamaka. Hic, cô thề sẽ không bao giờ gọi ông anh họ này là “ông già cổ hủ” nữa đâu.
Nghe tiếng nói nhẹ nhàng đến kinh thiên động địa của Tamaka ở cổng trước, bà ngoại từ trong nhà chạy ra. Sau khi nghe Kyoko kể lại sự việc, bà nhẹ nhàng nói với cả hai anh em bằng tiếng Việt chuẩn:
- Tamaka, cháu không nên to tiếng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm. Còn cháu, Kyoko, cháu nhỏ hơn, không được dùng thái độ ấy để nói chuyện với anh mình nữa, nghe chưa? Thôi, hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi. Tamaka chạy đi chạy lại tìm em nó chắc cũng mệt rồi. Kyoko bị lạc mà vẫn tìm được đường về là tốt rồi. Vào nhà, vào nhà đi!
Cả hai liền vâng dạ, ngoan ngoãn vào trong nhà. Vừa đi hai anh em vừa tìm cách chọc nhau làm bà đi phía sau chỉ biết lắc đầu cười. Bó tay với hai con người này mất thôi.
*Ghi chú: Những câu thoại viết in nghiêng là những câu thoại nhân vật giao tiếp bằng tiếng Nhật. Do trình độ hạn hẹp của tác giả và khó khăn trong việc viết những câu thoại ấy bằng tiếng Nhật nên tác giả đành phải để in nghiêng.