Tản văn Giọt nước mắt màu xanh

ha1991980

Gà con
Tham gia
10/7/20
Bài viết
54
Gạo
0,0
Giọt nước mắt màu xanh

Cô nhìn vào trang giấy chi chít chữ trước mặt. Thứ cảm xúc cô có ngay lúc này không phải là giận giữ, bực tức. Cảm giác không có tên như bị kìm nén đã quá lâu, chạy dọc khắp cơ thể, lên thanh quản và rồi ngẹn lại đáy họng, cuối cùng cũng không thoát ra được.

Cô không khóc hay khóc không thành tiếng, hay bởi không dám khóc vì có quá nhiều người xung quanh đang cười nói. Cô lạc giữa đám đông náo nhiệt, những gương mặt cũ mà dường như xa lạ. Cô thở dài một tiếng thật khẽ chỉ đủ mình cô nghe, hay là cô nghĩ mình đã thở dài nhỉ? Cô chẳng biết nữa. Cô sẽ phải đối mặt với người ấy như thế nào đây? Hóa ra đó mới là điều cô bận lòng nhất, bao lâu nay cô đã quen sống phải nhìn mặt người ta.

Cô bắt đầu đảo mắt chậm rãi nhìn quanh mong tìm ra người đã viết những dòng chữ này, chỉ để biết thôi rồi cô sẽ lại trốn chạy sự thật. Như những lần trước.

"Xin lỗi", ngay lập tức cô thấy hối hận khi để hai từ cụt lủn đó thoát ra, cô nghĩ dù sao cũng chẳng có mấy người nghe thấy. Rồi cô thấy anh quay lại. Đôi mắt màu nâu sẫm dịu dàng ấy đã khác nhiều thế. Chỉ còn sự hờn trách chứa đựng trong đó. Không đủ kiên nhẫn nói thêm một lời nào nữa, cô quay đầu bước đi chậm rãi, không giống như một kẻ đang trốn chạy. Cô hiểu ra mình không thuộc về thế giới của anh nữa, hay đúng hơn cô chưa bao giờ thuộc về nó.

Cô không nhớ mình đã lên xe taxi, sau đó trả tiền và xuống xe như thế nào, vượt qua làn mưa nặng hạt đủ làm ướt bờ vai của chiếc "váy của Meggie" mà cô đang mặc. Thay bằng màu tro của hoa hồng, chiếc váy có in hình những bông hoa vàng như màu nắng nhạt. Chẳng quan trọng. Cô đứng trong thang máy với những giọt nước chảy xuống từ trên tóc, trên mặt, chạy dọc theo quai chiếc túi khoác trên vai, theo vạt váy chảy xuống sàn. Hình ảnh đủ lạ để cô bé con đang cùng với mẹ nhìn cô đầy thận trọng.

Cô phải nhìn kỹ lại một lần nữa trước khi ấn số 27 trên bảng hàng loạt các con số trong thang máy, rồi một lần nữa nhìn lại con số gắn trên cửa nhà để chắc chắn cô đang cắm chìa khóa đúng cửa nhà mình. Cô không chắc mình có đang làm đúng mọi chuyện hay không nữa. Gần đây, trong từ điển của cô, "hay là", "giá như" bắt đầu xuất hiện quá nhiều.

Buông người trên chiếc sô pha 2 chỗ màu xanh thẫm, cuộn người trong chiếc chăn kẻ sọc đã theo cô suốt mười năm trời, cô hình như đã thiếp đi, cô thấy mình bị bủa vây bởi nhiều người, vẫn như mọi khi cô không nhìn thấy mặt họ. Hoặc giả như trong giấc mơ, một phần nào đó trong cô không muốn để cô nhìn rõ họ. Cô sợ hãi và muốn gào lên thành tiếng nhưng cổ họng cũng bị chặn lại. Ngay cả giọng nói mà cô luôn tự hào cũng có lúc phản bội cô.

Chậm rãi đứng dậy, cô hướng về phía cửa sổ đưa tay ra phía trước mặt, đẩy nhẹ cánh cửa trượt sang bên. Cô ngước mắt lên nhìn trời, mây trắng và gió lộng. Hai giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhuộm óng ánh màu xanh.


(Đây chỉ là một vài câu từ sự tưởng tượng và có thể được đặt trong bất cứ bối cảnh nào. Những câu viết chỉ tràn ra như đang được nhìn thấy, hoặc từ một giấc mơ sâu kín nào đó. Không có bắt đầu. Không phải là một câu chuyện nhất định phải có một kết cục. Nó sẽ nằm đợi ở đây để đến một ngày nào đó lại được đào ra)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên