Cách đây mấy hôm anh đọc được một đoạn văn ngắn viết về thời xuân sắc của người phụ nữ, chẳng hiểu sao trong đầu lại vởn lên hình ảnh quen thuộc của em.
Hôm nọ, lúc bước ra khỏi phòng chờ sân bay, nhìn thấy dáng em giữa tấp nập người qua lại, bất chợt anh mới nhận ra, sức hút của cô gái ở tuổi hai bảy khác với cái tuổi hai mươi, hai lăm… Hôm đó, em trong bộ đồ công sở, chiếc áo vàng nhạt kín cổ, chân váy bút chì qua đầu gối, đôi giày đen năm phân, không sexy nhưng lại thực sự nổi bật giữa dòng người. Em chỉ vẫy tay khi thấy anh, không vồn vã chạy về phía anh và chẳng một chút lo sợ anh sẽ không nhìn thấy em. Anh từng nói:” Giữa bao nhiêu người, dù có nhìn em từ phía đằng sau hay dẫu em bé nhỏ thế nào anh vẫn nhìn thấy em.”
Khi tán tỉnh nhau, người ta hay dành cho nhau những lời nói kiểu ngôn tình, đương nhiên anh thừa hiểu, em của hiện tại chẳng còn hồn nhiên mà tin vào đôi ba lời hoa lá như vậy. Nhưng em cũng bảo anh, em vẫn thích nghe dù trong đầu đã phán quyết đó chỉ là một vài câu nói hoa mỹ. Anh cũng từng nghĩ vậy, từng coi chúng như những câu tán tỉnh rẻ rúng, nhưng đến hôm nay lại chẳng ngờ được điều đó lại chân thật đến vậy.
Em từng nói em thích ngắm nhìn máy bay qua khung cửa nhà mình.
Anh hỏi: – Tại sao?
Em chỉ mỉm cười: – Vì nó ở rất xa nhưng lại cảm giác rất gần, và biết đâu nó ở rất gần nhưng trong lòng cứ ngỡ là ở tít trời xa.
Anh gõ đầu: – Trả lời huề vốn.
Thật ra, anh hiểu câu trả lời của em, anh biết khoảng cách địa lý giữa chúng ta, đôi lúc khiến cả hai mệt mỏi nhưng cũng đôi khi khiến cảm xúc mãnh liệt hơn.
Nhưng có một điều em vẫn luôn im lặng khi anh hỏi: – Liệu em và anh, liệu mối quan hệ này sẽ như những chuyến bay kia, bắt đầu đến một nơi rất xa hay sẽ hạ cánh …
Anh vẫn qua lại trên những chuyến bay, vẫn đợi em trên những phòng chờ. Còn em vẫn bé nhỏ và lặng thinh, nhưng em biết không: “Giữa bao nhiêu người Anh vẫn nhìn thấy Em”.
Tái bút
Cá Koi – Sài Gòn, một chiều mưa đầu mùa.
Link bài viết:
https://bacduyen.wordpress.com/2020/12/09/giua-bao-nhieu-nguoi-anh-van-nhin-thay-em/
Hôm nọ, lúc bước ra khỏi phòng chờ sân bay, nhìn thấy dáng em giữa tấp nập người qua lại, bất chợt anh mới nhận ra, sức hút của cô gái ở tuổi hai bảy khác với cái tuổi hai mươi, hai lăm… Hôm đó, em trong bộ đồ công sở, chiếc áo vàng nhạt kín cổ, chân váy bút chì qua đầu gối, đôi giày đen năm phân, không sexy nhưng lại thực sự nổi bật giữa dòng người. Em chỉ vẫy tay khi thấy anh, không vồn vã chạy về phía anh và chẳng một chút lo sợ anh sẽ không nhìn thấy em. Anh từng nói:” Giữa bao nhiêu người, dù có nhìn em từ phía đằng sau hay dẫu em bé nhỏ thế nào anh vẫn nhìn thấy em.”
Khi tán tỉnh nhau, người ta hay dành cho nhau những lời nói kiểu ngôn tình, đương nhiên anh thừa hiểu, em của hiện tại chẳng còn hồn nhiên mà tin vào đôi ba lời hoa lá như vậy. Nhưng em cũng bảo anh, em vẫn thích nghe dù trong đầu đã phán quyết đó chỉ là một vài câu nói hoa mỹ. Anh cũng từng nghĩ vậy, từng coi chúng như những câu tán tỉnh rẻ rúng, nhưng đến hôm nay lại chẳng ngờ được điều đó lại chân thật đến vậy.

Anh hỏi: – Tại sao?
Em chỉ mỉm cười: – Vì nó ở rất xa nhưng lại cảm giác rất gần, và biết đâu nó ở rất gần nhưng trong lòng cứ ngỡ là ở tít trời xa.
Anh gõ đầu: – Trả lời huề vốn.
Thật ra, anh hiểu câu trả lời của em, anh biết khoảng cách địa lý giữa chúng ta, đôi lúc khiến cả hai mệt mỏi nhưng cũng đôi khi khiến cảm xúc mãnh liệt hơn.
Nhưng có một điều em vẫn luôn im lặng khi anh hỏi: – Liệu em và anh, liệu mối quan hệ này sẽ như những chuyến bay kia, bắt đầu đến một nơi rất xa hay sẽ hạ cánh …
Anh vẫn qua lại trên những chuyến bay, vẫn đợi em trên những phòng chờ. Còn em vẫn bé nhỏ và lặng thinh, nhưng em biết không: “Giữa bao nhiêu người Anh vẫn nhìn thấy Em”.
Tái bút
Cá Koi – Sài Gòn, một chiều mưa đầu mùa.
Link bài viết:
https://bacduyen.wordpress.com/2020/12/09/giua-bao-nhieu-nguoi-anh-van-nhin-thay-em/
Chỉnh sửa lần cuối: