Em biết làm gì giữa chênh vênh nỗi nhớ?
Khi đau thương ùa về trong từng cái thở
Khi phố đông chỉ một mình em bỡ ngỡ
Giật mình! Anh đã tan vào những giấc mơ...
Em biết làm gì giữa hoang hoải những vần thơ?
Chẳng còn anh buồn lại buồn trong từng con chữ
Lòng ngổn ngang biết bao lời tâm sự
Mà nghẹn ứ, nghẹn ứ ở trong tim
Em biết làm gì giữa những mùa lặng im?
Em biết làm gì cho đừng, thôi ngốc nghếch?
Em biết làm gì ngoài tặng mình cái nhếch?
Em biết làm gì? Em biết làm gì đây?!
Khi đau thương ùa về trong từng cái thở
Khi phố đông chỉ một mình em bỡ ngỡ
Giật mình! Anh đã tan vào những giấc mơ...
Em biết làm gì giữa hoang hoải những vần thơ?
Chẳng còn anh buồn lại buồn trong từng con chữ
Lòng ngổn ngang biết bao lời tâm sự
Mà nghẹn ứ, nghẹn ứ ở trong tim
Em biết làm gì giữa những mùa lặng im?
Em biết làm gì cho đừng, thôi ngốc nghếch?
Em biết làm gì ngoài tặng mình cái nhếch?
Em biết làm gì? Em biết làm gì đây?!
J