Tản văn Giữa Sài Gòn, thèm cái ôm của má

Thảo Heo

Gà con
Tham gia
2/5/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Đêm khuya, trong phòng trọ 20 mét vuông, trên tầng bốn khu trọ nội thành, con bật lap nhìn trân trân, nghẹn nghẹn. Tự nhiên con thèm cái ôm của má.

Sài Gòn bận bịu, người người bận bịu, con cũng bận bịu má ơi. Con bận bịu học hành, chơi bời, với những điều con thích, những ước muốn, những tham lam và nông nổi của con. Con bận bịu với người người, bận bịu giận dỗi, ghen ghét, yêu thương hay nhung nhớ nhiều người.

Con bận lên lớp, học tiếng Anh, viết bài, đọc sách, bận họp hành, học Photoshop. Chiều chiều sáng sáng laptop Acer đời cũ ba mua năm con học lớp 7 cứ sáng sáng và chịu cho con gõ gõ săm soi, cho con đánh dấu vào việc này việc kia, trang blog này trang blog kia, inbox cái tin nhắn trách khứ một người nào đó hay xem slide bài giảng chuẩn bị cho thi cuối kì.

Con bận đi chợ nấu ăn, rửa chén giặt đồ, dọn phòng, đi đổ rác. Bận bắt xe buýt, bận hẹn hò bè bạn, hay đi chơi một mình lông nhông Sài Gòn.

Con bận nghĩ về người này người kia, bận buồn bận lo lắng, bận mơ mộng và bận tự làm cho mình vui lên mỗi khi buồn bã.

Con bận vậy nên không nhớ má bao nhiêu má à. Cũng không nhớ những cánh đồng nhiều, Không nhớ những buổi chiều đồng quê đi lượm củi. Không nhớ rừng tràm, không nhớ đám mây quái dị trên phần bầu trời bên cạnh cây trâm lớn. Những bông hoa hòe màu cam rực rỡ trước sân. Con chó Mốc cũng chỉ thoáng qua tâm trí con những ngày đã xa xa nào đó. Hay cái lạnh ngọt lịm bao quanh con trên chiếc xe đạp Martin đến trường, cái đói bụng nhứ nhừ những trưa nắng chờ mong má đi làm về, cái nỗi sầu nhìn đường quê chìm trong nước mưa mùa lũ nữa má ơi. Con không nhớ nhiều đâu.

Chỉ là, trong một buổi chiều nào con hối hả leo lên chuyến xe buýt đông nghẹt người. Con nhìn đường phố nhập nhòe đèn xe. Mắt con díu xuống vì thức khuya và mệt mỏi. Con nhớ má một chút.
Lúc con ngồi ăn trứng chiên con tự nấu, thấy mặn quá, nhớ đến hồi vậy ở nhà sẽ bị má la. Chỉ là một chút áp lực nơi công việc, một chút thiếu tự ti nơi con. Một chút thổn thức tổn thương hay tức giận với bạn bè, với người con thích và một chút ích kỷ hằn học của chính con. Một chút giữa Sài Gòn như vậy. Con thèm cái ôm của má.

Con thèm được má ôm vô lòng như ôm một con mèo con, lấy tay đập đập vô lưng rồi kêu là: Út của má. Rồi má đưa tay xoa đầu con, biểu ngồi đó đi má đi kho cá phèn vàng cho ăn. Thèm má bỏ mùng cho con ngủ, rồi thèm quơ cái chăn rồi nằm xích lại gần ôm má rồi rúc đầu trong cái chăn thiệt ấm. Và ngoài kia là đêm đang trôi trong cơn mưa dầm miền Trung rì rào .

Khuya rồi, Sài Gòn lại đang bật quạt má ơi...
 
Bên trên