(Nguồn: internet)
Gởi cho em, cô gái Thiên Bình,
Phong thái riêng mình, luôn độc nhất,
Phủ bụi đời, nụ cười luôn hé,
Để cho lòng ai, mãi vấn vương...
Giữa trăm người, bóng hình bé nhỏ,
Chẳng đứng đầu, chẳng níu kéo ai,
Nhưng giữ mãi, ngọn lửa ôn hòa,
Để rồi trăm người, mãi trăm vui...
Tiền tài kia, nào có tiếc chi,
Để cho lòng, mãi luôn thanh thản,
Như gió trời, như ngàn ánh sao,
Mãi tự do, bay khắp phương trời...
Nhưng nơi đó, có ngôi nhà nhỏ,
Chỉ của riêng người, chẳng chung ai,
Để giấu trong ấy, bao nhiêu điều,
Bởi niềm vui, người thích thế thôi...
Ta với người, vốn người xa lạ,
Nhưng sao lại, như đã thân quen,
Cuộc vui kia, vừa mới hé nở,
Nhưng mà sao đã, chóng lụi tàn...
Chỉnh sửa lần cuối: