Chương 1. Cưỡng hôn buổi sớm
Sáng thành phố mù sương, tiết trời se lạnh. Không ồn ào, không hối hả, cả thành phố như chảy trong một điệu nhạc êm ả, dịu dàng. Một bóng người nhỏ bé như ẩn như hiện trong màn sương mờ ảo…
Chợt, giai điệu nhẹ nhàng của bản
Sonate Ánh Trăng vang lên đầy rung động. Giọng một cô gái nhẹ như gió thoảng:
“Dạ, con đến nơi rồi ạ!”
“Vâng, con biết rồi!”
“Giờ này bên đó đã muộn lắm rồi, bố ngủ sớm đi ạ, đừng làm việc suốt đêm.”
“Vâng! Con chào bố.”
Nhét điện thoại trở lại túi áo khoác, cô gái nhỏ thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn lên nhưng không thấy được bầu trời cao rộng mà chỉ có tầng sương dày xen lẫn vài cành cây khô héo sắp rụng hết lá. Ngẩn ngơ một hồi, lại thở dài thêm một tiếng rồi cô mới kéo chiếc va li nhỏ đi tiếp. Dáng người mảnh khảnh như hòa lẫn vào trong sương…
Ở một nơi khác trong màn sương mù mịt…
“Thằng kia! Mày tính trốn tao để đi cặp kè với gái à mà chạy nhanh thế?” Giọng con trai trầm trầm xen lẫn tiếng thở hổn hển vang lên.
“Thế mày định tụt lại phía sau, bỏ tao một mình rồi lẩn đi bồ bịch với trai à mà chạy như rùa ý?” Giọng nói lành lạnh của một chàng trai khác vọng lại.
“Thằng chết giẫm! Tao đây chỉ bồ bịch với một thằng trai là mày thôi!”
“Tao cũng chỉ cặp kè với duy nhất một đứa gái là mày thôi!”
“Mày có giỏi thì đứng lại đấy, tao chém chết mày! Á… Gạch… Có gạch… Đỡ… Mau đỡ tao… Thằng kia… Ối…”
Anh chàng chạy đằng trước phản ứng rất nhanh, nghe tiếng bạn kêu liền vội vàng quay người lại... Thế nhưng vẫn là đỡ không kịp, đã vậy còn bị kéo theo ngã rầm xuống đường đau điếng. Hai chàng trai nằm đè lên nhau giữa đường giữa chợ. Mặt chạm mặt… Môi hòa môi… Răng hòa răng…
Đúng lúc này, có tiếng bánh xe cọt kẹt vang lên rồi im bặt. Một đôi giày Converse đỏ xuất hiện bên cạnh hai kẻ đang mở to mắt nhìn nhau “đắm đuối” và môi vẫn “quấn quýt” không rời. Hai anh chàng bỗng chốc bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, chẳng để ý đến quần áo xộc xệch mà chỉ ra sức lấy tay lau miệng, mặt đỏ như cà chua chín, mắt nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt. Đáp lại cái nhìn chăm chú của hai cậu thanh niên cao lớn tuấn tú là ánh mắt lãnh đạm cùng gương mặt lạnh lùng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào… Anh chàng gây ra sự việc vừa rồi vội vàng dừng động tác lau chùi, tiến lại gần cô gái định lên tiếng giải thích thì cô đã lên tiếng trước:
“Tôi không cố ý xen ngang, hai anh cứ tiếp tục. Xin lỗi đã làm phiền!”
Nói rồi cô kéo va li cất bước rời đi, tiếng bánh xe cọt kẹt lại vang lên. Anh chàng kia ngẩn ra vài giây, sau đó liền cuống quýt gọi:
“Ấy! Cô gì ơi, không phải như cô nghĩ đâu. Đợi đã, chúng tôi không phải…”
“Không phải cái đầu nhà mày!” Cậu bạn bị “cưỡng hôn” bực bội ngắt lời bạn rồi nhanh tay túm cổ áo kéo cậu ta lại trước khi cậu ta kịp chạy theo cô gái để giải thích. Anh chàng giãy giụa muốn thoát ra, cau có gắt lên:
“Mày bỏ tao ra để tao đi giải thích cho người ta hiểu.”
“Giải thích cái gì?”
“Thì cái chuyện vừa rồi ý! Mày bỏ tao ra nhanh lên! Mày không cần thanh danh nhưng tao cần.” Anh chàng sốt sắng.
“Con bé đó có biết mày với tao là ai đâu mà mày cứ phải lo.”
“Biết đâu được đấy! Bỏ tao ra!”
Nói xong, anh chàng lại ra sức giãy giụa nhằm thoát khỏi bàn tay gọng kìm đang túm chặt cổ áo mình. Đến lúc thoát được rồi, quay người lại thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cô gái đó đâu nữa. Anh chàng tức giận, hung hăng túm cổ áo bạn, hét lên:
“Trả lại nụ hôn đầu cho tao! Trả lại thanh danh cả đời cho tao!”
Cậu bạn kia cũng không nể nang gì, hét lại to hơn:
“Nụ hôn đầu cái thằng gay nhà mày!”
Anh chàng kia quá đau khổ, lập tức gào lên thảm thiết. Ngay sau đó thì bị bịt miệng lôi đi không hề thương tiếc…
…
Sáng đầu tuần se lạnh. Thành phố vẫn chìm trong tầng tầng lớp lớp sương mù. Đất trời có vài phần ảm đạm. Mặc dù vậy, lớp 10 Anh vẫn cứ ồn ào, hỗn loạn như mọi khi. Mãi cho đến lúc chuông reo bắt đầu tiết một, trật tự trị an của lớp mới tạm thời được lấy lại. Cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên phụ trách môn Tiếng Anh bước vào lớp, theo sau cô là một cô gái có dáng người cao gầy. Cô giáo mỉm cười với cả lớp, giọng nói dịu dàng:
“Hôm nay lớp chúng ta chào đón một thành viên mới! Đây là bạn Tú Vân, các em cho một tràng pháo tay chào mừng bạn nào.”
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, cùng với đó là tiếng rì rầm to nhỏ… Cô giáo đưa ánh mắt hiền từ về phía cô bạn mới, nhẹ nhàng nói:
“Tú Vân, em giới thiệu bản thân với các bạn đi!”
Tất cả sáu mươi con mắt của ba mươi cô cậu học trò đồng loạt hướng về cô gái đang đứng lặng lẽ trước mặt. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt cân đối với những đường nét thanh tú, hài hòa. Một đôi mắt đẹp, to và sáng, thăm thẳm như biển hồ không đáy nhưng lại lạnh đến gai người… Trước những ánh nhìn tò mò, hiếu kì và cả thích thú của ba chục con người trong lớp, cô bạn cất giọng đều đều, không nhanh không chậm:
“Xin chào mọi người! Tôi là Hoàng Tú Vân. Sau này mong mọi người chỉ bảo.”
Một màn giới thiệu ngắn gọn, không nhiều cảm xúc khiến bầu không khí đang ồn ào, sôi nổi bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Đám người đang lao xao bàn tán đều ngơ ra, nhìn nhau như muốn hỏi: “Chỉ có vậy thôi à?” Cô giáo liền hắng giọng, nhỏ nhẹ nói:
“Được rồi! Tú Vân, em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi.”
Tú Vân không nghĩ ngợi nhiều, đi thẳng đến chiếc bàn còn trống ở cuối lớp trong ánh mắt nghi ngại của một vài người… Giọng nói dịu dàng của cô giáo lại vang lên:
“Chúng ta vào học thôi nào!”
Tú Vân liền lấy sách vở từ trong cặp ra. Trong lúc lấy sách cô vô tình làm rơi cây bút chì. Một bàn tay trắng trẻo nhanh nhẹn nhặt lấy. Cô bạn tóc ngắn ngồi một mình ở bàn trên tươi cười đưa cây bút cho cô:
“Của cậu này! Tớ là Phan Nhã Linh. Mình làm quen nhé!”
Trước nụ cười tươi tắn vô tư của cô bạn, Tú Vân khẽ mỉm cười, nói:
“Cảm ơn cậu!”
Nhã Linh ngẩn người. Cô bạn này cũng biết cười ư? Lúc nãy trông lạnh lùng thấy sợ…
“Ây da! Cậu cũng biết cười cơ à? Cười lên xinh thế mà sao lại giữ cái bộ mặt lạnh lùng như tượng thế hả?”
Tú Vân không nói gì, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng nguyên bản.
“Hầy dà, lại thế rồi. Thật là chán ghét quá đi! Nhưng mà không sao, cậu chịu cười một cái tức là đã chấp nhận làm bạn với tớ rồi. Thế nên Phan Nhã Linh tớ xin tuyên bố, kể từ giây phút này trở đi… Ừm, cái gì Tú Vân nhỉ?... À, Hoàng Tú Vân! Hoàng Tú Vân chính thức trở thành bạn của Phan Nhã Linh này. Sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tớ sẽ bảo kê cho cậu. Yên tâm nhé!” Nhã Linh vừa nói vừa khoa chân múa tay rất vui vẻ.
Tú Vân vẫn không đáp lời nhưng khóe miệng lại ẩn hiện nụ cười dịu dàng. Nhã Linh cũng chỉ cần có thế, cô cười tít mắt với Tú Vân, nói bằng giọng rất hào hứng:
“Cứ thế phát huy! Sau này cậu còn phải cười nhiều cho tớ xem. Thôi, học bài tốt!”
“Ừ! Học bài tốt!”
Nhã Linh đã quay lên chăm chú nghe giảng, nhưng tâm hồn Tú Vân lại đang lửng lơ ở đâu đó. Cô nghĩ đến nụ cười của Nhã Linh. Nụ cười đem lại cho cô cảm giác bình yên rất quen thuộc…