Nếu chúng ta sinh ra trong thời chiến
Em sẽ không ích kỉ mối tình riêng
Mà ngăn anh cầm súng để lên đường
Dù sợ lắm, lỡ như anh nằm xuống.
Ngày xưa ấy, thời ông bà mình ấy
Mối tình chung luôn son sắt đong đầy
Tình yêu nước bao trùm lên tất thảy
Nên tình yêu đôi lứa hóa bình thường.
Không phải họ thôi những nỗi nhớ niềm thương
Mà họ chung một niềm thương dành cho đất nước
Để những chàng trai kiên cường, vững bước
Chiến đấu quên mình vì tổ quốc, nhân dân.
Nhưng anh ơi…
Chúng mình sinh ra khi cuộc chiến đã không còn
Bảo vệ nước non không chỉ là cầm súng
Phụng sự nước nhà, có nhiều cách khác, đúng không anh?
Em ích kỉ, vâng, thì em ích kỉ
Thương anh nhiều nên chẳng muốn anh đi
Nhưng không cản khi lòng anh đã quyết
Sẽ đợi anh dẫu năm tháng mỏi mòn.
Em sẽ không ích kỉ mối tình riêng
Mà ngăn anh cầm súng để lên đường
Dù sợ lắm, lỡ như anh nằm xuống.
Ngày xưa ấy, thời ông bà mình ấy
Mối tình chung luôn son sắt đong đầy
Tình yêu nước bao trùm lên tất thảy
Nên tình yêu đôi lứa hóa bình thường.
Không phải họ thôi những nỗi nhớ niềm thương
Mà họ chung một niềm thương dành cho đất nước
Để những chàng trai kiên cường, vững bước
Chiến đấu quên mình vì tổ quốc, nhân dân.
Nhưng anh ơi…
Chúng mình sinh ra khi cuộc chiến đã không còn
Bảo vệ nước non không chỉ là cầm súng
Phụng sự nước nhà, có nhiều cách khác, đúng không anh?
Em ích kỉ, vâng, thì em ích kỉ
Thương anh nhiều nên chẳng muốn anh đi
Nhưng không cản khi lòng anh đã quyết
Sẽ đợi anh dẫu năm tháng mỏi mòn.