Anh à!
Người ta quý mến nhau thường rót vào tai nhau những lời mật ngọt.
Em với anh thật lạ
Dù coi nhau là bạn mà cứ cố tình tỏ ra vẻ làm ngơ.
Mỗi lần chúng mình giận hờn, em lại gửi nỗi niềm vào từng con chữ, câu thơ
Để rồi lại đợi chờ, mong ai đó chỉ một lần thôi, vô tình mà đọc được.
Em nhớ ngày hai đứa mình mới quen nhau thuở trước
Ngày đó anh nói chuyện rất nhiều, và cũng chẳng khi nào mình vô cớ mà giận nhau.
Thời gian đi mau!
Cho nên cũng kéo theo biết bao điều thay đổi.
Để bây giờ, dù muốn làm bạn, mình cũng chẳng dành cho nhau cơ hội.
Nói với nhau vài lời, rồi lại vô tình làm tự ái, tổn thương.
Dù bây giờ mỗi đứa rẽ một phương
Ai cũng có một hướng đi riêng và chẳng còn sẻ chia những dự định cho tương lai sắp tới
Thì bạn hiền ơi, một lời thật lòng, em vẫn mong được nói:
“Chờ đợi một ngày, anh sẽ vỗ vai và bảo: Làm tốt lắm em ơi”
Người ta quý mến nhau thường rót vào tai nhau những lời mật ngọt.
Em với anh thật lạ
Dù coi nhau là bạn mà cứ cố tình tỏ ra vẻ làm ngơ.
Mỗi lần chúng mình giận hờn, em lại gửi nỗi niềm vào từng con chữ, câu thơ
Để rồi lại đợi chờ, mong ai đó chỉ một lần thôi, vô tình mà đọc được.
Em nhớ ngày hai đứa mình mới quen nhau thuở trước
Ngày đó anh nói chuyện rất nhiều, và cũng chẳng khi nào mình vô cớ mà giận nhau.
Thời gian đi mau!
Cho nên cũng kéo theo biết bao điều thay đổi.
Để bây giờ, dù muốn làm bạn, mình cũng chẳng dành cho nhau cơ hội.
Nói với nhau vài lời, rồi lại vô tình làm tự ái, tổn thương.
Dù bây giờ mỗi đứa rẽ một phương
Ai cũng có một hướng đi riêng và chẳng còn sẻ chia những dự định cho tương lai sắp tới
Thì bạn hiền ơi, một lời thật lòng, em vẫn mong được nói:
“Chờ đợi một ngày, anh sẽ vỗ vai và bảo: Làm tốt lắm em ơi”