Gửi hồn vào thơ
Người thường hỏi sao thơ tôi buồn thế
Những nỗi niềm cô quạnh chẳng đường về?
Tôi im lặng nhìn trời rồi chẳng đáp
Mượn đôi vần họa kiếp sống lê thê.
Người đương hỏi sao mi buồn nhỏ lệ?
Tôi nhìn người cười mỉm khẽ lắc đầu
Có gì đâu quen rồi đời sống tệ
Giữa ồn ào vẫn lạc lõng trầm mê...
Người đâu hiểu những nỗi niềm tê tái
Hoa phải tàn bởi dầm dãi gió sương
Giấu bi thương gượng cười thành quen mãi
Gửi thật lòng vào thơ khóc bi ai...
Người có nghe tiếng buồn trong thanh điệu
Người có nghe tiếng nấc khẽ tiêu điều
Người có cảm xin đừng lên tiếng hỏi
Giữa dòng đời khao khát kẻ hiểu tôi...
Người thường hỏi sao thơ tôi buồn thế
Những nỗi niềm cô quạnh chẳng đường về?
Tôi im lặng nhìn trời rồi chẳng đáp
Mượn đôi vần họa kiếp sống lê thê.
Người đương hỏi sao mi buồn nhỏ lệ?
Tôi nhìn người cười mỉm khẽ lắc đầu
Có gì đâu quen rồi đời sống tệ
Giữa ồn ào vẫn lạc lõng trầm mê...
Người đâu hiểu những nỗi niềm tê tái
Hoa phải tàn bởi dầm dãi gió sương
Giấu bi thương gượng cười thành quen mãi
Gửi thật lòng vào thơ khóc bi ai...
Người có nghe tiếng buồn trong thanh điệu
Người có nghe tiếng nấc khẽ tiêu điều
Người có cảm xin đừng lên tiếng hỏi
Giữa dòng đời khao khát kẻ hiểu tôi...