Nửa phiến trời trắng mưa tuôn
Ngày lạnh căm ai về ướt áo
Có giấc mơ thoảng xa xôi như chim sáo
Vuột sổ lồng rồi lặng lẽ bay xa
Đôi bàn tay còn đan chặt đêm qua
Nay chợt hoang vắng nỗi lòng cô lẻ
Những khấc tay không còn kín kẽ
Bởi tận cùng rồi người về còn mỗi ta
Làm sao giữ người vĩnh viễn chẳng xa?
Đêm qua đêm tình nồng còn miết mải
Khúc khích cười bình yên mỗi sớm mai
Vòng tay ôm, mắt môi vẫn hoài lấp lánh
Ta muốn kéo người khỏi vệt buồn đơn lạnh
Muốn trao vào ngón tay người hạnh phúc riêng mình
Một mái nhà chung những đứa trẻ xinh
Bỗng! Tỉnh cơn mơ... nắng thiêu đốt trên đầu.
-U Huyễn-
Ngày lạnh căm ai về ướt áo
Có giấc mơ thoảng xa xôi như chim sáo
Vuột sổ lồng rồi lặng lẽ bay xa
Đôi bàn tay còn đan chặt đêm qua
Nay chợt hoang vắng nỗi lòng cô lẻ
Những khấc tay không còn kín kẽ
Bởi tận cùng rồi người về còn mỗi ta
Làm sao giữ người vĩnh viễn chẳng xa?
Đêm qua đêm tình nồng còn miết mải
Khúc khích cười bình yên mỗi sớm mai
Vòng tay ôm, mắt môi vẫn hoài lấp lánh
Ta muốn kéo người khỏi vệt buồn đơn lạnh
Muốn trao vào ngón tay người hạnh phúc riêng mình
Một mái nhà chung những đứa trẻ xinh
Bỗng! Tỉnh cơn mơ... nắng thiêu đốt trên đầu.
-U Huyễn-