Chúng ta đã từng yêu
Chúng ta đã từng thương
Đã từng chung biết bao đường bao lối
Vì sao đêm nay anh ngoảnh đi rất vội
Để em lại một mình với bóng tối mưa rơi.
Đêm mùa hè sao lạnh quá anh ơi
Phải chăng mưa cũng vì em mà trút?
Bóng của anh lẫn vào mưa mất hút
Em lạnh lòng còn hơn cả mưa đêm.
Hỡi anh ơi, anh còn nhớ hay quên
Tuổi thanh xuân của nhiều năm về trước
Cũng một ngày trời mưa như trút nước
Anh ngập ngừng đợi em dưới mưa rơi.
Em của ngày xưa như ánh mặt trời
Còn anh là chàng Đam San mạnh mẽ
Chúng ta không có gì ngoài tuổi trẻ
Hai tay nghèo vẫn hạnh phúc bên nhau.
Áo em bạc màu,
Quần anh rách túi
Em thương anh nửa đêm còn cắm cúi
Lấy chỉ hồng em vá túi cho anh...
Ngày yêu anh, em chỉ thích trà chanh
Em không cần cà phê hay trà sữa
Mỗi bát mì ta chia nhau một nửa
Không có hành, không có trứng vẫn ngon.
Anh dịu dàng mỗi sáng với nụ hôn
Rồi tất tả đi ra ngoài kiếm sống
Anh nói sẽ cho em nhà cao và cửa rộng
Để em là bà hoàng trong vương quốc của anh.
Chẳng biết khi nào ngày tháng đã qua nhanh
Lời anh hứa khi xưa đã thành một nửa
Em không còn là bà hoàng của anh nữa
Nhà cửa có rồi nhưng anh lại ra đi.
Em nhìn lại mình sao xấu xí quá chi?
Khoé mắt có nếp nhăn, bàn tay đầy chai sạn
Đùi bụng em chi chít đầy vết rạn
Dấu tích vẫn còn khi em đã sinh con.
Tuổi thanh xuân ngày xưa ấy đâu còn
Cô gái trẻ như mặt trời đã tắt
Em chỉ còn ánh đèn dầu leo lắt
Đợi anh về trong mỗi tối cô đơn.
Mưa lạnh lùng thổi gió buốt từng cơn
Anh đã chọn theo người con gái khác
Đã hết rồi, đi đâu tìm lối thoát?
Hết duyên rồi em sẽ phải buông tay.
Ngày mai ấm lạnh chẳng cần ai hay
Đốt hết thư tình còn trong hốc tủ
Viết thơ này gửi người mai sẽ cũ
Em sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu anh!
Chúng ta đã từng thương
Đã từng chung biết bao đường bao lối
Vì sao đêm nay anh ngoảnh đi rất vội
Để em lại một mình với bóng tối mưa rơi.
Đêm mùa hè sao lạnh quá anh ơi
Phải chăng mưa cũng vì em mà trút?
Bóng của anh lẫn vào mưa mất hút
Em lạnh lòng còn hơn cả mưa đêm.
Hỡi anh ơi, anh còn nhớ hay quên
Tuổi thanh xuân của nhiều năm về trước
Cũng một ngày trời mưa như trút nước
Anh ngập ngừng đợi em dưới mưa rơi.
Em của ngày xưa như ánh mặt trời
Còn anh là chàng Đam San mạnh mẽ
Chúng ta không có gì ngoài tuổi trẻ
Hai tay nghèo vẫn hạnh phúc bên nhau.
Áo em bạc màu,
Quần anh rách túi
Em thương anh nửa đêm còn cắm cúi
Lấy chỉ hồng em vá túi cho anh...
Ngày yêu anh, em chỉ thích trà chanh
Em không cần cà phê hay trà sữa
Mỗi bát mì ta chia nhau một nửa
Không có hành, không có trứng vẫn ngon.
Anh dịu dàng mỗi sáng với nụ hôn
Rồi tất tả đi ra ngoài kiếm sống
Anh nói sẽ cho em nhà cao và cửa rộng
Để em là bà hoàng trong vương quốc của anh.
Chẳng biết khi nào ngày tháng đã qua nhanh
Lời anh hứa khi xưa đã thành một nửa
Em không còn là bà hoàng của anh nữa
Nhà cửa có rồi nhưng anh lại ra đi.
Em nhìn lại mình sao xấu xí quá chi?
Khoé mắt có nếp nhăn, bàn tay đầy chai sạn
Đùi bụng em chi chít đầy vết rạn
Dấu tích vẫn còn khi em đã sinh con.
Tuổi thanh xuân ngày xưa ấy đâu còn
Cô gái trẻ như mặt trời đã tắt
Em chỉ còn ánh đèn dầu leo lắt
Đợi anh về trong mỗi tối cô đơn.
Mưa lạnh lùng thổi gió buốt từng cơn
Anh đã chọn theo người con gái khác
Đã hết rồi, đi đâu tìm lối thoát?
Hết duyên rồi em sẽ phải buông tay.
Ngày mai ấm lạnh chẳng cần ai hay
Đốt hết thư tình còn trong hốc tủ
Viết thơ này gửi người mai sẽ cũ
Em sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu anh!