Gửi cả nhà chùm thơ 5 chữ cuối tuần vui vẻ.
Cứ yêu
Yêu...em không toan nghĩ
Cứ yêu và yêu thôi
Yêu trọn tình trọn ý
Nghĩ suy cho mệt người
Tương lai còn xa quá
Nhiều biến cố chông gai
Nên cứ chăm học đã
Anh bảo vậy, cả hai
Ta cùng nhau phấn đấu
Mà cũng nghĩ vậy thôi
Nghĩ nhiều lại bảo ngốc
Em không thích ngốc đâu.
Anh ý..
Em bảo này, anh ý
Làm em nhớ vậy nhỉ
Mà gặp thì nhiều khi
Chẳng chịu nói câu gì
Em bảo này, anh ý
Sao làm lính thế hả
Lúc nào cũng ở xa
Bên anh sao khó quá
Còn nữa này, anh ý
Lại anh ý, làm sao?
Thì cũng không làm sao
Nhớ yêu em nhiều vào
Còn nhiều cái nữa cơ
Giờ em chưa nghĩ ra
Chỉ muốn anh về nhà
Cho anh yêu vài đấm.
Bạn béo
Hôm nay ấy, rất lạ
Cứ muốn viết thật nhiều
Hình như người đang yêu
Đôi khi cũng khó hiểu
Đời đang rất là vui
Bỗng nhiên lại thấy chán
Rồi quay sang hậm hực
Tức cả anh người yêu
Hỏi sao thế, không nói
Cứ thích tức vậy thôi
Chẳng thể nào hiểu nổi
Bạn béo người yêu tôi
Nói là nhớ em lắm
Bảo anh nhớ làm gì
Nhưng nếu không nói nhớ
Chắc giận dỗi, nhiều khi
Mà cực thích hỏi lại
Anh nhớ em như nào
Một câu hỏi rất khó
Chưa biết trả lời sao
Phải đợi tới khi nào
Được ôm em thật chặt
Thì em yêu sẽ hiểu
Nhớ em nhiều biết bao
Bầu trời sau cơn bão
Thường rất đẹp và xanh
Tình yêu xa,khoảng cách
Làm em càng yêu anh.
Thì cũng đúng, thử thách
Làm mọi thứ mong manh
Những hãy tin sau bão
Trời vẫn đẹp và xanh.
Béo là tốt
Chỉ khi anh hâm hâm
Mới lại ngồi thơ thẩn
Thế thì em sẽ thích
Ngày nào anh cũng hâm.
Điều đó, nếu không nhầm
Em thích yêu người hâm
Hay là yêu anh quá
Nên yêu cả tính hâm
Vâng, đúng là thế ạ
Mà nhìn em thử đi
Hôm nay có thấy khác
Hay vẫn em, mọi khi
Chả thấy em khác gì
Miệng vẫn cười tủm tỉm
Người cũng vẫn tròn tròn
Lăn chắc nhanh em nhỉ?
Đấy, lại còn trêu em
Cứ về đây mà xem
Sẽ cho anh yêu biết
Thế nào là trêu em.
Đang bị tăng cân ấy
Sợ lúc anh nhìn thấy
Lại kêu lên, hoảng hốt
Sao em béo quá vậy!
Từ lúc yêu tới giờ
Khi nào nói thế đâu
Sao phải lo thế chứ
Cứ thoải mái, vô tư
Vẻ đẹp sẽ tàn phai
Tâm hồn thì ở lại
Đường phía trước còn dài
Cùng cố gắng, cả hai.
Mới yêu
Đang nhiên trời nổi gió
Thế ấy, rồi mưa to
Cái nắm tay chưa kịp
Đã phải vội chạy ngay
Thì cũng chỉ nắm tay
Nhưng mới yêu chưa dám
Dù cả hai rất muốn
Nên cứ bước ngại ngùng.
Mưa, sấm chớp đùng đùng
Cô gái vẫn ngại ngùng
Dưới tán cây trú chung
Cô gái ôm chàng trai.
Ai cũng nghĩ bão gió
Điều gì đó chông gai
Nhưng hình như bão gió
Làm cả hai gần lại.
Cơn mưa chắc kéo dài
Cái nắm tay chưa kịp
Nhưng hình như cả hai
Trái tim đang loạn nhịp.
Tin nhắn
Buổi sáng ngày hôm nay
Khi ai đó thức dậy
Không thấy dòng tin nhắn
Chắc sẽ buồn lắm đây.
Hình như mình cũng vậy
Cũng hơi hơi buồn ý
Sáng ngày ra thức dậy
Tin nhắn đâu chẳng thấy.
Đúng là cái bạn béo
Chả bao giờ chịu nhắn
Chẳng nhẽ mình làm theo
Mà thôi, không thèm nhé.
Hà Nội đón gió mùa
Trời chắc đang trở lạnh
Nhớ đi đâu mặc ấm
Kẻo lại ốm biết chưa.
Yêu anh bốn mùa
Anh ơi, chiều hồ Tây
Đẹp, thơ mộng lắm ấy
Ghế đá và hàng cây
Cùng anh hứng nắng đầy
Rồi thoang thoảng đâu đây
Hương hoa sữa mùa thu
Bên nhau mình dạo bước
Đường trải đầy lá vàng
Rồi mỗi khi đông sang
Bông hoa chợt ngỡ ngàng
Nhìn anh, em dịu dàng
Phố cứ rộng thênh thang
Cả cơn mưa nhẹ nhàng
Chắc anh yêu chẳng biết
Cơn mưa của mùa hạ
Cũng đáng yêu cực nha.
Này chàng lính xa nhà
Yêu anh cả bốn mùa
Vắng anh buồn lắm đấy
Mà bắt đền chẳng được.
Khổ thân
Tự nhiên nhớ bạn béo
Mà cảm thấy rất thương
Yêu đúng anh ẩm ương
Ngày nào cũng thơ thẩn
Dạo này rất khó hiểu
Anh bỗng nhiên viết nhiều
Chẳng gửi cho ai được
Toàn gửi cho người yêu.
Có nhiều bài anh viết
Phải nói cực kỳ dở
Nhưng vẫn phải giả vờ
Khen thơ anh rất hay.
Thực ra cái điều này
Thì anh đây cũng biết
Mà thôi anh cứ viết
Còn em gắng mà đọc.
Nhà anh, nhà em
Anh vừa google map
Nhà anh và nhà em
Cách nhau cũng xa đấy
Chừng khoảng hai mươi cây.
Tính thì cứ tình vậy
Chứ có xa đến mấy
Khi đã yêu nhau rồi
Xa cũng thành gần thôi.
Gọi cho anh
Sáng chủ nhật thấy nhớ
Cầm máy gọi cho anh
Ngồi hồi hộp chờ đợi
Nghe tiếng anh trả lời.
Gọi cuộc một không được
Làm luôn cuộc thứ hai
Nhưng toàn nghe tiếng ai
Nói gì ấy chả hiểu.
Giật mình chợt nghĩ ra
Bên ấy chưa sáng mà
Có biết đâu, người ta
Thích nên cứ gọi thôi
Gọi cũng phải chọn giờ
Lần sau không gọi nữa
Anh thì nhớ gọi đấy
Để nhắc nhở hoài vậy.
Cứ yêu
Yêu...em không toan nghĩ
Cứ yêu và yêu thôi
Yêu trọn tình trọn ý
Nghĩ suy cho mệt người
Tương lai còn xa quá
Nhiều biến cố chông gai
Nên cứ chăm học đã
Anh bảo vậy, cả hai
Ta cùng nhau phấn đấu
Mà cũng nghĩ vậy thôi
Nghĩ nhiều lại bảo ngốc
Em không thích ngốc đâu.
Anh ý..
Em bảo này, anh ý
Làm em nhớ vậy nhỉ
Mà gặp thì nhiều khi
Chẳng chịu nói câu gì
Em bảo này, anh ý
Sao làm lính thế hả
Lúc nào cũng ở xa
Bên anh sao khó quá
Còn nữa này, anh ý
Lại anh ý, làm sao?
Thì cũng không làm sao
Nhớ yêu em nhiều vào
Còn nhiều cái nữa cơ
Giờ em chưa nghĩ ra
Chỉ muốn anh về nhà
Cho anh yêu vài đấm.
Bạn béo
Hôm nay ấy, rất lạ
Cứ muốn viết thật nhiều
Hình như người đang yêu
Đôi khi cũng khó hiểu
Đời đang rất là vui
Bỗng nhiên lại thấy chán
Rồi quay sang hậm hực
Tức cả anh người yêu
Hỏi sao thế, không nói
Cứ thích tức vậy thôi
Chẳng thể nào hiểu nổi
Bạn béo người yêu tôi
Nói là nhớ em lắm
Bảo anh nhớ làm gì
Nhưng nếu không nói nhớ
Chắc giận dỗi, nhiều khi
Mà cực thích hỏi lại
Anh nhớ em như nào
Một câu hỏi rất khó
Chưa biết trả lời sao
Phải đợi tới khi nào
Được ôm em thật chặt
Thì em yêu sẽ hiểu
Nhớ em nhiều biết bao
Bầu trời sau cơn bão
Thường rất đẹp và xanh
Tình yêu xa,khoảng cách
Làm em càng yêu anh.
Thì cũng đúng, thử thách
Làm mọi thứ mong manh
Những hãy tin sau bão
Trời vẫn đẹp và xanh.
Béo là tốt
Chỉ khi anh hâm hâm
Mới lại ngồi thơ thẩn
Thế thì em sẽ thích
Ngày nào anh cũng hâm.
Điều đó, nếu không nhầm
Em thích yêu người hâm
Hay là yêu anh quá
Nên yêu cả tính hâm
Vâng, đúng là thế ạ
Mà nhìn em thử đi
Hôm nay có thấy khác
Hay vẫn em, mọi khi
Chả thấy em khác gì
Miệng vẫn cười tủm tỉm
Người cũng vẫn tròn tròn
Lăn chắc nhanh em nhỉ?
Đấy, lại còn trêu em
Cứ về đây mà xem
Sẽ cho anh yêu biết
Thế nào là trêu em.
Đang bị tăng cân ấy
Sợ lúc anh nhìn thấy
Lại kêu lên, hoảng hốt
Sao em béo quá vậy!
Từ lúc yêu tới giờ
Khi nào nói thế đâu
Sao phải lo thế chứ
Cứ thoải mái, vô tư
Vẻ đẹp sẽ tàn phai
Tâm hồn thì ở lại
Đường phía trước còn dài
Cùng cố gắng, cả hai.
Mới yêu
Đang nhiên trời nổi gió
Thế ấy, rồi mưa to
Cái nắm tay chưa kịp
Đã phải vội chạy ngay
Thì cũng chỉ nắm tay
Nhưng mới yêu chưa dám
Dù cả hai rất muốn
Nên cứ bước ngại ngùng.
Mưa, sấm chớp đùng đùng
Cô gái vẫn ngại ngùng
Dưới tán cây trú chung
Cô gái ôm chàng trai.
Ai cũng nghĩ bão gió
Điều gì đó chông gai
Nhưng hình như bão gió
Làm cả hai gần lại.
Cơn mưa chắc kéo dài
Cái nắm tay chưa kịp
Nhưng hình như cả hai
Trái tim đang loạn nhịp.
Tin nhắn
Buổi sáng ngày hôm nay
Khi ai đó thức dậy
Không thấy dòng tin nhắn
Chắc sẽ buồn lắm đây.
Hình như mình cũng vậy
Cũng hơi hơi buồn ý
Sáng ngày ra thức dậy
Tin nhắn đâu chẳng thấy.
Đúng là cái bạn béo
Chả bao giờ chịu nhắn
Chẳng nhẽ mình làm theo
Mà thôi, không thèm nhé.
Hà Nội đón gió mùa
Trời chắc đang trở lạnh
Nhớ đi đâu mặc ấm
Kẻo lại ốm biết chưa.
Yêu anh bốn mùa
Anh ơi, chiều hồ Tây
Đẹp, thơ mộng lắm ấy
Ghế đá và hàng cây
Cùng anh hứng nắng đầy
Rồi thoang thoảng đâu đây
Hương hoa sữa mùa thu
Bên nhau mình dạo bước
Đường trải đầy lá vàng
Rồi mỗi khi đông sang
Bông hoa chợt ngỡ ngàng
Nhìn anh, em dịu dàng
Phố cứ rộng thênh thang
Cả cơn mưa nhẹ nhàng
Chắc anh yêu chẳng biết
Cơn mưa của mùa hạ
Cũng đáng yêu cực nha.
Này chàng lính xa nhà
Yêu anh cả bốn mùa
Vắng anh buồn lắm đấy
Mà bắt đền chẳng được.
Khổ thân
Tự nhiên nhớ bạn béo
Mà cảm thấy rất thương
Yêu đúng anh ẩm ương
Ngày nào cũng thơ thẩn
Dạo này rất khó hiểu
Anh bỗng nhiên viết nhiều
Chẳng gửi cho ai được
Toàn gửi cho người yêu.
Có nhiều bài anh viết
Phải nói cực kỳ dở
Nhưng vẫn phải giả vờ
Khen thơ anh rất hay.
Thực ra cái điều này
Thì anh đây cũng biết
Mà thôi anh cứ viết
Còn em gắng mà đọc.
Nhà anh, nhà em
Anh vừa google map
Nhà anh và nhà em
Cách nhau cũng xa đấy
Chừng khoảng hai mươi cây.
Tính thì cứ tình vậy
Chứ có xa đến mấy
Khi đã yêu nhau rồi
Xa cũng thành gần thôi.
Gọi cho anh
Sáng chủ nhật thấy nhớ
Cầm máy gọi cho anh
Ngồi hồi hộp chờ đợi
Nghe tiếng anh trả lời.
Gọi cuộc một không được
Làm luôn cuộc thứ hai
Nhưng toàn nghe tiếng ai
Nói gì ấy chả hiểu.
Giật mình chợt nghĩ ra
Bên ấy chưa sáng mà
Có biết đâu, người ta
Thích nên cứ gọi thôi
Gọi cũng phải chọn giờ
Lần sau không gọi nữa
Anh thì nhớ gọi đấy
Để nhắc nhở hoài vậy.
-Trịnh Vương HQ-