Một & Không
Em là những số không, anh là số một
Nếu thiếu em anh chỉ là một thôi
Có thêm em anh nhân lên gấp bội
Và tất nhiên em chỉ là không
Nếu chẳng có anh đứng đằng trước
Nhớ nhé anh, chặng đường ành bước
Sẽ luôn có em- số không ở đằng sau
Riêng Một Nỗi Nhớ
Anh tặng riêng em một nỗi nhớ
Một trái tim hồng những vẫn thơ
Một cơn sóng nhẹ vỗ xô bờ
Một bông hoa xuân vừa chớm nở.
Nỗi nhớ anh tặng em giữ lấy
Một nửa cho anh và cho em một nửa
Để rồi đôi khi ta tự hỏi
Hạnh phúc phải chăng là đợi chờ?
Sóng sẽ lặng khi gió kia ngừng thổi
Hoa sẽ tàn mỗi độ đông sang
Trái tim anh, trái tim người lính biển
Sẽ đập hoài, đập mãi điệu yêu thương
Vẫn biết rằng hai đứa hai phương
Còn bao gian nan, cách trở dặm đường
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai ấy
Vẫn chỉ riêng em một nỗi nhớ.
Tia Nắng & Cơn Gió
Kể em nghe, sáng nay
Tia nắng sớm của ngày
Khẽ xuyên qua khe cửa
Hỏi anh đã dậy chưa
Cơn gió cũng đong đưa
Mang hương về trước ngõ
Gió như đang kể nhỏ
Chuyện tình yêu mình đó
Đấy hai đứa chúng nó
Tia nắng và cơn gió
Có cho anh ngủ đâu
Nên chẳng ngủ được lâu
Định mắng chúng mấy câu
Mà thôi cười một cái
Mơ về một ngày mai
Được em yêu gọi dậy.
Em là những số không, anh là số một
Nếu thiếu em anh chỉ là một thôi
Có thêm em anh nhân lên gấp bội
Và tất nhiên em chỉ là không
Nếu chẳng có anh đứng đằng trước
Nhớ nhé anh, chặng đường ành bước
Sẽ luôn có em- số không ở đằng sau
Riêng Một Nỗi Nhớ
Anh tặng riêng em một nỗi nhớ
Một trái tim hồng những vẫn thơ
Một cơn sóng nhẹ vỗ xô bờ
Một bông hoa xuân vừa chớm nở.
Nỗi nhớ anh tặng em giữ lấy
Một nửa cho anh và cho em một nửa
Để rồi đôi khi ta tự hỏi
Hạnh phúc phải chăng là đợi chờ?
Sóng sẽ lặng khi gió kia ngừng thổi
Hoa sẽ tàn mỗi độ đông sang
Trái tim anh, trái tim người lính biển
Sẽ đập hoài, đập mãi điệu yêu thương
Vẫn biết rằng hai đứa hai phương
Còn bao gian nan, cách trở dặm đường
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai ấy
Vẫn chỉ riêng em một nỗi nhớ.
Tia Nắng & Cơn Gió
Kể em nghe, sáng nay
Tia nắng sớm của ngày
Khẽ xuyên qua khe cửa
Hỏi anh đã dậy chưa
Cơn gió cũng đong đưa
Mang hương về trước ngõ
Gió như đang kể nhỏ
Chuyện tình yêu mình đó
Đấy hai đứa chúng nó
Tia nắng và cơn gió
Có cho anh ngủ đâu
Nên chẳng ngủ được lâu
Định mắng chúng mấy câu
Mà thôi cười một cái
Mơ về một ngày mai
Được em yêu gọi dậy.
-Trịnh Vương HQ-
Chỉnh sửa lần cuối: