Gió. Tràn khắp Hà Nội là các cơn gió lạnh lẽo cùng tiết trời xám xịt. Tôi ngước lên và tự hỏi, ôi gió, có thể cho ta hay ta lạnh ngoài da hay đang buốt thấu tim gan tâm tư ta? Nhìn mây trôi theo gió, nghe tiếng gió vù vù bên tai mà tôi cứ mãi nhớ đến bài phát thanh của trường sớm thứ hai...
'' Vùng miền Trung đang lũ lụt, thiếu thực phẩm, nước sạch, nơi ở, quần áo, nay trường ta phát động quyên góp tiền, quần áo, nước sạch đóng chai, cô hi vọng các em cứu lấy những con người có số phận không may trên vùng thân rồng tổ quốc..."
Lời của cô hiệu phó trầm trầm, nhưng đủ khiến tôi thảng thốt. Bão vào từ bao giờ? Lũ đã lấy đi bao nhiêu mạng sống? Tôi không hay.
Trời lạnh. Nhưng dường như tim tôi còn lạnh hơn. Lên mạng đâu đâu cũng thấy nói về cơn bão vừa tàn phá vùng đất nghèo nàn đáng thương của đất Việt. Ảnh chụp lũ ngập kín mái nhà, màu nước nâu như bùn nhão, đục ngầu thật đáng sợ. Tôi nghe nói, lúc này đã có rất nhiều người rời trần gian vì cơn bão tàn tệ. Mới vừa đổ lạnh, đất nước tôi đã hứng chịu một việc tang thương...
Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam. Gió chẳng chịu ngừng, bão chẳng tan, tôi đau đớn nhận ra căn nhà của mình kiên cố, ấm áp làm sao, với những lời chúc tụng và những món quà của người thân. Những người phụ nữ và con gái miền Trung, liệu có ai còn kịp nhớ đến ngày này, liệu có ai đang không luôn chân luôn tay để giúp đỡ người khác? Chợt cảm giác cay cay nơi sống mũi, tôi nhớ lại cái ngày bị rơi xuống hồ nước, lạnh, mà run, sợ vậy, chỉ là một hồ bơi nhỏ sạch sẽ đã khiến tôi tím tái, không biết giờ miền Trung ra sao?
Gửi những người phụ nữ của vùng đất khắc nghiệt, tôi đã gửi rất nhiều đồ dùng và nước uống cho mọi người, hãy gắng lên, tôi gửi vào đó những tình cảm chân thật nhất của mình, dù không ở bên nhau nhưng từ cực Bắc đến cực Nam của tổ quốc, có rất nhiều người nhớ tới các bạn, hướng ánh mắt theo và lo lắng, vì thế hãy chăm sóc cho chồng con và bản thân tốt nhất có thể, hi vọng điều kì diệu sẽ tới.
'' Vùng miền Trung đang lũ lụt, thiếu thực phẩm, nước sạch, nơi ở, quần áo, nay trường ta phát động quyên góp tiền, quần áo, nước sạch đóng chai, cô hi vọng các em cứu lấy những con người có số phận không may trên vùng thân rồng tổ quốc..."
Lời của cô hiệu phó trầm trầm, nhưng đủ khiến tôi thảng thốt. Bão vào từ bao giờ? Lũ đã lấy đi bao nhiêu mạng sống? Tôi không hay.
Trời lạnh. Nhưng dường như tim tôi còn lạnh hơn. Lên mạng đâu đâu cũng thấy nói về cơn bão vừa tàn phá vùng đất nghèo nàn đáng thương của đất Việt. Ảnh chụp lũ ngập kín mái nhà, màu nước nâu như bùn nhão, đục ngầu thật đáng sợ. Tôi nghe nói, lúc này đã có rất nhiều người rời trần gian vì cơn bão tàn tệ. Mới vừa đổ lạnh, đất nước tôi đã hứng chịu một việc tang thương...
Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam. Gió chẳng chịu ngừng, bão chẳng tan, tôi đau đớn nhận ra căn nhà của mình kiên cố, ấm áp làm sao, với những lời chúc tụng và những món quà của người thân. Những người phụ nữ và con gái miền Trung, liệu có ai còn kịp nhớ đến ngày này, liệu có ai đang không luôn chân luôn tay để giúp đỡ người khác? Chợt cảm giác cay cay nơi sống mũi, tôi nhớ lại cái ngày bị rơi xuống hồ nước, lạnh, mà run, sợ vậy, chỉ là một hồ bơi nhỏ sạch sẽ đã khiến tôi tím tái, không biết giờ miền Trung ra sao?
Gửi những người phụ nữ của vùng đất khắc nghiệt, tôi đã gửi rất nhiều đồ dùng và nước uống cho mọi người, hãy gắng lên, tôi gửi vào đó những tình cảm chân thật nhất của mình, dù không ở bên nhau nhưng từ cực Bắc đến cực Nam của tổ quốc, có rất nhiều người nhớ tới các bạn, hướng ánh mắt theo và lo lắng, vì thế hãy chăm sóc cho chồng con và bản thân tốt nhất có thể, hi vọng điều kì diệu sẽ tới.
Chỉnh sửa lần cuối: