Tình yêu Gửi thương yêu qua sắc hoa - Cập nhật - Mỹ Huỳnh

Mỹ_Huỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Tên truyện: Gửi thương yêu qua sắc hoa
Tác giả:
Mỹ Huỳnh
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật 1 chương/tuần
Thể loại: Tình cảm lãng mạn
Độ dài: Tầm khoảng 50 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu:
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô chủ tiệm hoa nhỏ ở Sài Gòn. Truyện được kể từ góc nhìn của cô, cho thấy cách cô quan sát cuộc sống quanh mình, cách cô đối mặt với khó khăn cũng như cách cô tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc đời. Câu chuyện nhẹ nhàng và bình lặng như chính con người cô, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn là những gam màu u buồn khắc khoải.

Mục Lục
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
...còn tiếp...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mỹ_Huỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 1:
Sài gòn, một ngày bình lặng như mọi ngày.

Nếu mọi người đều quen gọi thành phố nhộn nhịp này bằng cái tên Thành phố Hồ Chí Minh, thì với tôi, cái tên Sài Gòn lại có một cảm giác thân thương mặc dù rằng có hơi xưa cũ. Thật lạ khi tôi chẳng phải một người con của Sài Gòn, tôi đến từ một thị trấn ở tỉnh lẻ, và khoảng thời gian gắn bó với Sài Gòn cũng chẳng nhiều bằng thời gian tôi lớn lên ở quê nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi vẫn luôn mong cuộc đời mình sẽ gắn liền với nơi này. Dù vậy, cuộc đời sẽ không diễn ra theo đúng những gì chúng ta mong muốn, nếu không thì còn gì bất ngờ, còn gì hứng thú. Có lẽ điểm đến cuối cùng của tôi sẽ chẳng phải Sài Gòn mà là một nơi khác thật xa thì sao, nhưng đợi khi thời điểm đó đến, Sài Gòn vẫn là người yêu hiện tại…

“Leng keng.”

“Hi, chị chủ, chị lại ngồi mơ mộng về đâu đó, lại viết linh tinh gì đó trên mạng xã hội à.”

Thực tại đúng là quá phũ phàng, con người sẽ chẳng thể lãng mạn nổi một phút khi bên cạnh luôn có một cái máy phát không đúng nơi đúng lúc. Tôi vừa đóng màn hình laptop vừa liếc mắt nhìn cậu trai vừa bước vào.

“Người không có tí tế bào nghệ thuật thì đừng có phát ngôn, chú em đến trễ mười phút.”

“Èo, chị đến sớm mười phút chỉ để viết mấy dòng như thế thôi à, cô nhà văn tương lai.” Cậu vừa nói vừa chỉ vào màn hình thông báo newfeed trên điện thoại. Cái vẻ ta đây biết tuốt mọi thứ của cậu làm tôi muốn phát điên. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại tuyển một người như thế mà giờ lại không thể đá đít cậu ta ra khỏi cửa hàng. Vâng, để có thể trụ lại ở cái đất Sài Gòn đắt đỏ này, một cô gái tỉnh lẻ đã mở cửa hàng hoa bé tí và nuôi một ước mơ lớn lao là được viết, được mang lời văn của mình đến với mọi người. Còn cậu ta ư, một kẻ đáng ghét không cần nhắc đến.

“Hệ thống phun sương lại hư rồi, nhanh đi sửa đi, đừng có làm hỏng buổi sáng đẹp trời thế này.”

“Thế nào, tối qua có chuyện vui gì à, trời nóng thế kia mà bảo đẹp trời, có người đặt hoa đám cưới… hay sự kiện… sáng nay ra đường nhặt được tiền… chị được tỏ tình… à không việc này là bất khả thi… à há biết rồi… nằm mơ thấy trai chứ gì… bingo… chuẩn rồi… ơ đừng...” Tôi ném thẳng tay cái giẻ lau vào cái mặt ngả ngớn của cậu ta. Tôi thề, tôi phải tìm ra người trị được cậu chàng vô phép vô tắc này.

“Leng keng.”

“Xin chào, đây là cửa hàng hoa Lavender. Quý khách cần gì ạ?”

“Chị ơi, em thấy thông báo tuyển nhân viên bán thời gian.”

Đúng là không gì bằng đúng lúc đúng thời điểm.
 

Mỹ_Huỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 2:
Với bạn, ngày quan trọng trong cuộc đời một con người là khi nào? Là khi bạn được sinh ra, là ngày đầu tiên đến trường, là ngày bạn nhận tháng lương đầu tiên, hay là ngày bạn quyết định gắn bó cuộc đời mình với ai đó, cũng là lúc bạn chợt nhận ra mình sẽ phải rời xa vòng tay của gia đình? Có lẽ, mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau và đáp án có thể thay đổi tùy thuộc vào những sự kiện có thể xảy đến với họ trong suốt cuộc đời

Hôm nay là khoảnh khoắc quan trọng với một đôi vợ chồng trẻ mà tôi sắp trang hoàng đám cưới cho họ. Còn với tôi, nó đơn giản chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Đến cửa hàng lấy những vật cần thiết, hoa cài áo và hoa cầm tay đã được chuẩn bị tối hôm trước, riêng cổng hoa thì sáng nay tôi mới bắt tay vào làm. Dù sao, chín tiếng đồng hồ cũng đủ để hoàn thành phần quan trọng nhất, cô dâu chú rể sẽ có một chiếc cổng hoa tươi mới và rực rỡ như chính tình yêu của họ.

Công việc này giúp tôi tìm thấy niềm vui khi mang đến hạnh phúc cho người khác, dù rằng không biết hạnh phúc đó sẽ được tính bằng tháng, bằng năm, bằng một đời hay là chỉ tính bằng ngày. Tuy chỉ tính bằng ngày, nhưng đừng nghĩ điều gì bi quan nhé! Ngoài kia, vẫn còn tồn tại những tình yêu rất đẹp, những con người không biết sự sống của họ sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng vẫn dành những tình cảm chân thật nhất đến người bạn đời của mình. Điều đó khiến chúng ta tin rằng: “Tình yêu vẫn sống giữa xã hội đầy vật chất.”

Tôi khẽ cười hài lòng với câu chốt cuối cùng cho dòng trạng thái ngày hôm nay. Có vẻ như không gian yên tĩnh là điều mà tôi còn thiếu.

“Leng keng.”

“Hi chị chủ, hôm nay em không trễ giờ nhe!”

Lúc này, một ngày mới mới thực sự bắt đầu.

“Ừ, chị gọi người chở hoa đến đám cưới rồi, Thịnh lấy đồ rồi qua đó sắp xếp trước đi, à sẵn tiện ghé đầu đường Điện Biên Phủ đón bé Linh nha!”

“Bé Linh? Linh nào?”

“Không nhớ à, tuần trước vừa nhận làm bán thời gian, hôm nay Linh theo phụ việc.”

“À thế à, sao chị không để em phỏng vấn mà cứ nhận bừa thế, phải xinh đẹp dễ thương như chị chủ mới được chớ.”

“Đừng có nói điêu, nhận bừa mình chú là chị đủ mệt rồi, có đi nhanh không thì bảo?!”

“Vâng ạ! Linh ơi, chờ anh!”

Xem ra, ngày hôm nay không chỉ vừa mới bắt đầu mà sẽ còn rất dài.
 

Mỹ_Huỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 3:
Tôi đến trước cửa nhà hàng tiệc cưới vào lúc tám giờ sáng, lúc này tòa nhà trông bình dị đến lạ thường. Nhưng chỉ cần khi đêm xuống, lúc những ánh đèn led được thắp sáng khắp mọi nơi, tòa nhà như hóa thành dinh thự của một vị quý tộc nào đó, người đang tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ xa hoa với hàng dài những vị khách mời và những món ăn cầu kỳ nhất. Còn giờ, nơi đây mang một vẻ đẹp mộc mạc rất đặc trưng của Sài Gòn, những gánh hàng rong nằm rải rác suốt dọc con đường, người mua kẻ bán cứ đến rồi đi, những chiếc bảng phấn viết vội tên món ăn được thay cho tiếng rao ngày nào, người mua cũng chẳng rề rà vài câu chuyện vãn mà cứ thế phóng vội xe đi. Một phong thái vội vã rất là Sài Gòn. Có lẽ với Sài Gòn, chỉ khi đêm xuống, đó mới là lúc thành phố này được sống đúng với cái tuổi trẻ của nó.

Tôi mang những vật dụng cần thiết đến sảnh tổ chức tiệc cưới, từ xa đã trông thấy hai cô cậu đang loay hoay với nào hoa, nào xô, nào chậu. Xem ra hai nhóc đã kịp làm thân với nhau. Tôi bước nhanh về phía trước, có cảm giác hôm nay tôi sẽ làm ra một tác phẩm đầy cảm hứng.

“Thịnh! Linh! Làm việc nào!”

“Thì tụi em vẫn đang làm đây nè chị chủ, sao mà lắm hoa thế này, còn cả sen đá nữa, chị định làm gì với chúng thế?”

“Em chào chị, ngày đầu em đi làm, chị chỉ bảo cho em nhiều nhe!”

“Hai đứa đã làm quen với nhau rồi, phải không? Hôm nay cũng đơn giản thôi, hoa cài áo và hoa cầm tay cho cô dâu chị đã chuẩn bị xong. Linh lo phần hoa để bàn tiệc cho khách nhé, chỉ cần một bông hoa hồng trắng cùng ít hoa hồng baby cho mỗi bàn. Thịnh với chị sẽ làm cổng hoa, khi nào Linh xong thì qua phụ là được.”

“Vâng ạ!” Hai cô cậu đồng thanh trả lời.

“Màu chủ đạo của tiệc cưới là trắng xanh, nhớ cố gắng hài hòa hai sắc màu với nhau, cô dâu chú rể đã đồng ý chọn hoa hồng trắng, sen đá và hồng baby cho đám cưới. Ngoài việc chọn hoa sao cho đúng với màu chủ đạo, hoa còn phải thể hiện ý nghĩa phù hợp với từng cặp đôi. Đây là tiêu chí làm việc của chúng ta, Linh nhớ nhé! Mỗi loài hoa mang một ý nghĩa của riêng nó, cũng như mỗi con người có một tính cách riêng biệt. Vậy, Thịnh, ý nghĩa của ba loại này là gì?”

“Ể, sao chị chủ khảo bài đột ngột thế, chị phải nói em biết trước chớ, không lại mất điểm trước bé Linh?”

“Lại? Chú em lại gây ra chuyện gì rồi?” Tôi đưa mắt nhìn Linh nhưng cô bé cũng chỉ cười đáp lại tôi. Tôi lại nhìn về phía Thịnh, ý bảo mới buổi đầu mà đã gây chuyện rồi à.

“Ha ha, không có gì, chị đừng quan tâm, chuyện bé tí ấy mà, ưm để xem nào, hồng baby tượng trưng cho tình yêu ban đầu, sen đá khẳng định lời thề cho tình yêu vĩnh cữu, còn hoa hồng trắng thể hiện tình yêu trong sáng thuần khiết. Chú rể thật biết cách nịnh cô dâu mà. Nếu đổi lại là em, em phải chọn cái gì đó thật cuồng nhiệt, thật kích thích… Ấy chị đừng động thủ!”

“Trả lời nghiêm túc xem nào!”

“Quá dễ rồi, là mối tình đầu, đúng chứ?”

“Không tệ, đúng là mối tình đầu. Sự trưởng thành của một mối tình học trò.”

“Ngưỡng mộ thật, em mà là cô dâu thì hạnh phúc phải biết.” Linh hấp háy mắt mơ mộng, cửa hàng lại có thêm một cô nàng thích lãng mạn rồi đây.

“Mới bé tí tuổi đầu mà đã muốn chồng rồi, nghe anh, bé còn phải ăn nhiều mau lớn nữa mới được.”

“Ai bảo anh, em còn bé hả, đủ tuổi lấy chồng rồi nhé!”

“Ơ thế à, nhìn không ra luôn, đằng trước đằng sau như một… ế… đừng học theo chị chủ… cứu mạng…”

Tôi bật cười nhìn hai cô cậu, tuổi trẻ là thế mà, cứ làm cứ nói những gì mình thích thôi. Thanh xuân ngắn ngủi, nên sống cho trọn vẹn những ngày tháng vô lo đó.

Mà khi nói đến “Thanh xuân” hay “Tuổi trẻ”, mọi người sẽ nghĩ ngay đến câu hỏi rất quen thuộc: “Người từng bên ta năm mười bảy tuổi, giờ đây thế nào?” Có mấy ai biết được câu trả lời là gì, hay từ lâu đã lạc mất nhau giữa cuộc sống xô bồ hối hả.

Tôi nhìn vào bó hoa hồng baby mà mỉm cười, ít nhất vẫn có người đã tìm ra câu trả lời.
 
Bên trên