Bông sữa trắng vương tóc em rất nhẹ
Nắng khẽ vờn bờ má khẽ hây hây
Nụ cười em trong sáng đến thơ ngây
Làm vụn vỡ trái tim chàng thi sĩ
Giữa tấp nập ồn ào nơi phố thị
Tà áo dài em vẫn mãi thướt tha
Tôi thả hồn hòa lẫn với bao la
Thầm nghe tiếng trái tim mình rung động
Trong tim em tôi biết còn rất rộng
Sao chẳng hề có chỗ đứng cho tôi
Ngày tháng dần rồi cũng sẽ phai phôi
Trời tháng mười đến gần rồi em đó
Bao lời yêu tôi gửi cùng cơn gió
Gửi vô vàn ấm áp đến bên em
Trên trời cao ngàn tinh tú đứng xem
Chàng thi sĩ hỏi lòng sao thổn thức
Anh nhờ mây đem ngàn lời muốn nói
Gửi nắng hồng mang vạn tiếng yêu thương
Chỉnh sửa lần cuối: