Theo ta thì Phong Lộng là một tác giả viết Đam mỹ rất hay. Văn phong của chị ấy lưu loát câu văn lại mượt nữa với lại khá là ít H nên có lẽ vì thế sách cũng được xuất bản nhiều hơn so với Đam của chị Mê Dương. Còn có văn của chị Đại Phong Quát Quá, văn phong vui vẻ nhưng lại chứa đựng vô số nét u buồn trong đó và cái chính sách của chị ấy xuất bản là không có H. Trong giới Đam Mỹ thì nói thật có lẽ đa số là hay săn lùng những quyển truyện có H hay cao H chẳng hạn. Hoặc có thể là SM luôn đối với một số hủ có gu nặng. Nhưng với một số thành phần thì coi H như thể loại tục tĩu không được miêu tả tả trong văn chương. Ngoài Đam ra thì cũng có Ngôn có H. Nhưng đến lúc xuất bản ra thì văn còn có một nửa. Còn nửa kia đã đi đâu? Là do đã bị cắt đi mất phần H đó thôi.
Người ta nói a giết người là phạm pháp nhưng miêu tả trong văn lại được. Quan hệ tình dục là không phạm pháp nhưng miêu tả nó trong văn chương lại là không được. Tại sao vậy?
Ta rất không đồng ý với quan điểm này của nhà nước khi đợt cấm xuất bản ngôn tình đam mỹ.
Tới đây thì ta cũng không còn gì để nói các huynh đài chư vị làm ơn cho ta một câu trả lời. Đa tạ!
Người ta nói a giết người là phạm pháp nhưng miêu tả trong văn lại được. Quan hệ tình dục là không phạm pháp nhưng miêu tả nó trong văn chương lại là không được. Tại sao vậy?
Ta rất không đồng ý với quan điểm này của nhà nước khi đợt cấm xuất bản ngôn tình đam mỹ.
Tới đây thì ta cũng không còn gì để nói các huynh đài chư vị làm ơn cho ta một câu trả lời. Đa tạ!
Chỉnh sửa lần cuối: