Hà Nội
Hai giờ hai mốt sáng
Máu chảy lênh láng
May quá chỉ là mơ
Tôi viết bài thơ đầy thù hận
Những ghê tởm bám dính
Những kẻ đáng khinh tỏ ra vô tội
Hai giờ hai hai
Tôi cắn xé bào thai trong lòng mẹ
Trở thành con một, tạm thời
Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi
Khi nỗi đơn côi là thứ ta ghê sợ
Hay ước muốn
Hai giờ hai ba
Tôi thay da, thay thịt, thay phần đen nghịt bên trong
Tôi có còn là tôi không? Hãy để nỗi lòng đầy oán hận được tan biến
Có những câu truyện được viết lại sẽ tốt hơn
Hai giờ hai tư
Khăn giấy đang thấy vô vàn khả năng trong tương lai
Lau đi con mắt nhạt màu, họng súng bạc đầu sau trường kì kháng chiến
Bom vẫn rơi, nhưng trời vẫn lặng yên
Cũng vì bom ở một miền xa tít tắp
Hai giờ hai bảy
Tôi cười khẩy trước khi nuốt lưỡi dao
Hít vào
Thở ra
Viết thứ văn giả thơ
Kể những câu chuyện giả mơ
Tin những điều giả
Mà ngỡ là thật
Hai giờ hai tám
Tôi đập nát hộp sọ Neanderthal
Tôi ăn bộ óc hư vô
Tôi uống cạn lệ vạn kiếp trôi dạt
Tôi bôi nhạc lên mắt
Tôi vẽ bạo lực lên mồm
Và tôi nôn
Hai giờ ba mươi
Hà Nội có đợi tôi lớn?
Khi những cơn điên kéo tôi lại miền siêu thực
Những ngày tháng lao lực trong cơn đau
Khi kẻ gặm ta như gắp rau, khi đứa nhai ta như miếng thịt
Rồi nhè ra
Rồi tè ra mâm, mặc ta câm, điếc, mù
Tu hú kêu
Tu hú kêu
Cú kêu
Con chim sẻ nhỏ chết rồi
Ai biết Hà Nội khi nào sẽ không còn là Hà Nội
Hay khi nào Hà Nội sẽ lại là Hà Nội
Mâu thuẫn của mâu thuẫn
Hai giờ ba mươi tư
Đi trong giấc mơ, không để lại dấu chân.
Hai giờ hai mốt sáng
Máu chảy lênh láng
May quá chỉ là mơ
Tôi viết bài thơ đầy thù hận
Những ghê tởm bám dính
Những kẻ đáng khinh tỏ ra vô tội
Hai giờ hai hai
Tôi cắn xé bào thai trong lòng mẹ
Trở thành con một, tạm thời
Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi
Khi nỗi đơn côi là thứ ta ghê sợ
Hay ước muốn
Hai giờ hai ba
Tôi thay da, thay thịt, thay phần đen nghịt bên trong
Tôi có còn là tôi không? Hãy để nỗi lòng đầy oán hận được tan biến
Có những câu truyện được viết lại sẽ tốt hơn
Hai giờ hai tư
Khăn giấy đang thấy vô vàn khả năng trong tương lai
Lau đi con mắt nhạt màu, họng súng bạc đầu sau trường kì kháng chiến
Bom vẫn rơi, nhưng trời vẫn lặng yên
Cũng vì bom ở một miền xa tít tắp
Hai giờ hai bảy
Tôi cười khẩy trước khi nuốt lưỡi dao
Hít vào
Thở ra
Viết thứ văn giả thơ
Kể những câu chuyện giả mơ
Tin những điều giả
Mà ngỡ là thật
Hai giờ hai tám
Tôi đập nát hộp sọ Neanderthal
Tôi ăn bộ óc hư vô
Tôi uống cạn lệ vạn kiếp trôi dạt
Tôi bôi nhạc lên mắt
Tôi vẽ bạo lực lên mồm
Và tôi nôn
Hai giờ ba mươi
Hà Nội có đợi tôi lớn?
Khi những cơn điên kéo tôi lại miền siêu thực
Những ngày tháng lao lực trong cơn đau
Khi kẻ gặm ta như gắp rau, khi đứa nhai ta như miếng thịt
Rồi nhè ra
Rồi tè ra mâm, mặc ta câm, điếc, mù
Tu hú kêu
Tu hú kêu
Cú kêu
Con chim sẻ nhỏ chết rồi
Ai biết Hà Nội khi nào sẽ không còn là Hà Nội
Hay khi nào Hà Nội sẽ lại là Hà Nội
Mâu thuẫn của mâu thuẫn
Hai giờ ba mươi tư
Đi trong giấc mơ, không để lại dấu chân.