Hà Nội không Hà Nội
Hà Nội chẳng đẹp đâu em
Như những gì họ tô qua con chữ
Họ lừa em chiều Hồ Gươm tư lự
Phố cổ trầm mặc, mùa thu xanh
Họ lừa anh, Hà Nội cũng lừa anh
Những ngày dài ngược xuôi từng con phố
Chuyện áo cơm lấm lem chiều lá đổ
Mỗi đêm về nặng nhọc chẳng buồn mơ
Họ lừa nhau Hà Nội thật là thơ
Mùi hoa sữa ngửi qua ngần lớp vải
Cặp đùi non, ôi! Nét duyên con gái
Những nụ cười không hẳn tỏ niềm vui
Hà Nội chẳng ngủ nhưng Hà Nội tối thui
Bật đèn lên đếm đong từng đồng lẻ
Những chữ "tình" họ bán mua thật rẻ
Không phải là Hà Nội khi anh từng hẹn cùng em
Hà Nội mà không Hà Nội
Tám phần mười khóc qua giọt mồ hôi
Em đừng lạ, Hà Nội hay lụt lội
Chẳng thể kìm, Hà Nội khóc... đương nhiên!
Hà Nội chẳng đẹp đâu em
Như những gì họ tô qua con chữ
Họ lừa em chiều Hồ Gươm tư lự
Phố cổ trầm mặc, mùa thu xanh
Họ lừa anh, Hà Nội cũng lừa anh
Những ngày dài ngược xuôi từng con phố
Chuyện áo cơm lấm lem chiều lá đổ
Mỗi đêm về nặng nhọc chẳng buồn mơ
Họ lừa nhau Hà Nội thật là thơ
Mùi hoa sữa ngửi qua ngần lớp vải
Cặp đùi non, ôi! Nét duyên con gái
Những nụ cười không hẳn tỏ niềm vui
Hà Nội chẳng ngủ nhưng Hà Nội tối thui
Bật đèn lên đếm đong từng đồng lẻ
Những chữ "tình" họ bán mua thật rẻ
Không phải là Hà Nội khi anh từng hẹn cùng em
Hà Nội mà không Hà Nội
Tám phần mười khóc qua giọt mồ hôi
Em đừng lạ, Hà Nội hay lụt lội
Chẳng thể kìm, Hà Nội khóc... đương nhiên!